Thứ tư, ngày 07 tháng ba năm 2012
CHÚC MỪNG NGÀY PHỤ NỮ 8.3.2012 - CẬP NHẬT
Nhân ngày Quốc tế Phụ nữ 8.3.2012,
Lâm Khang Nguyễn Xuân Diện bày tỏ lòng kính trọng và gửi tới các Bà, các Mẹ, các Chị em và các bạn gái lời chúc tốt đẹp nhất!
Chiều
nay, 17h00, một số anh em chúng tôi cũng sẽ tổ chức một cuộc gặp nho
nhỏ để bày tỏ lòng biết ơn, trân trọng và ngưỡng mộ đối với những người
phụ nữ chúng tôi yêu quý (dự kiến có tường thuật trực tiếp tại đây).
Nguyễn Xuân Diện kính mừng!
0h29 ngày 8.3.2012 Nguyễn Xuân Diện đã về đến nhà.
Trưa nay, lúc 14h30, khi tôi đang họp cùng các nghệ nhân hát văn ở ngôi đền 28 Phan Huy Ích thì xe của an ninh HN đã ập đến áp giải tôi về trụ sở CAHN số 6 Quang Trung, Quận Hà Đông, HN (tôi cho rằng họ đã cài vào tôi một cái chíp điện tử từ lúc nào rồi). Cơ quan an ninh điều tra của Tp HN giữ chân tôi tại đây từ đó đến 21h45 (tức là 10 kém 15 PM).
Đại để họ hỏi về cái blog có đăng bài về cuộc gặp chiều 7.3 không, thì tôi bảo tôi mất quyền kiểm soát blog từ lúc 14h30 rồi (từ lúc bị bắt thì làm sao mà quản lý được!); rồi bài đó có phải anh đăng không, thì tôi bảo: tôi chẳng nhớ đã đăng bài nào cả, tôi bị hoảng loạn nên chẳng nhớ gì cả. Rồi họ hỏi chiều nay anh có dự định đi đâu, gặp ai, làm gì không, thì tôi bảo đó là chuyện riêng của tôi, tôi không có trách nhiệm trả lời ai về câu hỏi này. Thế là họ kết thúc biên bản và bàn giao tôi cho một ông khác tiếp chuyện tôi đến tận lúc họ thả tôi. (Đến bữa cơm chiều họ có cho tôi ăn cơm. Khi ấy tôi bảo: Nếu các anh mời tôi bằng tiền túi thì chẳng ai trong các anh đủ thân để tôi nhận lời, còn nếu là tiền nhà nước thì tôi không ăn vì đó là tiền thuế của dân. Họ nói mãi, thì tôi đành nhận lời, vì nếu không ăn, đói lả ra đấy thì mang tiếng cho họ).Trong suốt thời gian ở đồn, tôi không bị người nào đánh đập hoặc lăng nhục, chỉ có những tranh luận nho nhỏ...
Cũng vào lúc 14h30, an ninh đã đến nhà ông Nguyễn Tường Thụy, đọc Giấy triệu tập và áp giải ông lên xe (bằng cách khiêng ông lên xe và làm rách áo ông) về đồn công an huyện Thanh Trì. Ông cũng được trả tự do vào khoảng 21h45.
Chiều nay, lúc 15h, Ông Kim Môn, chủ nhà hàng nơi tổ chức bữa tiệc Chúc mừng 8.3 cũng bị đưa về đồn công an Thị trấn Văn Điển, và chỉ được trả tự do lúc 23h, khi có hàng trăm người bạn và người dân kéo đến hô vang "thả người""thả người" rất quyết liệt.
Được biết bữa tiệc chúc mừng Ngày quốc tế Phụ nữ 8.3 vẫn diễn ra một cách bình thường, vui vẻ với các phát biểu chúc mừng, văn nghệ (hát, đọc thơ, trong nền nhạc violin của Nghệ sĩ đường phố Tạ Trí Hải.
Cuộc gặp có sự hiện diện của Lão tướng Nguyễn Trọng Vĩnh (96 tuổi, Thiếu tướng, Lão thành CM, nguyên Bí thư tỉnh ủy Thanh Hóa, nguyên Đại sứ VN tại TQ), Cụ Lê Hiền Đức (81 tuổi, người được quốc tế trao tặng danh hiệu Liêm Chính), GS Hán Nôm Ngô Đức Thọ, KTS Trần Thanh Vân, Nữ văn sĩ Võ Thị Hảo, Nhà văn Vũ Ngọc Tiến, TS Nguyễn Quang A, Luật sư Nguyễn Thị Dương Hà, Nghệ sĩ đường phố Tạ Trí Hải, Luật sư Hà Huy Sơn...Các vị khách đều cho biết: ngày hôm qua (hoặc sáng nay), an ninh đã đến thăm nhà và khuyên không nên đi dự cuộc gặp. Tuy nhiên, chính điều đó càng thôi thúc họ đến.
"Trang phu nhân" nhà tôi cũng chỉnh đốn trang phục, trang điểm tí chút và dẫn hai con đến để chung vui cùng mọi người.
Sau khi dời bàn tiệc, Cụ bà Lê Hiền Đức đã đi thẳng xuống số 6 Quang Trung Hà Đông để hỏi chuyện về việc bắt giữ Nguyễn Xuân Diện.
Một số vị khách khác vì bận việc (đi hội nghị quốc tế, hội họp, công tác...) nên không đến chung vui được. Có một vị nhân sĩ trí thức đã gửi quà tặng tới Chị Bùi Thị Minh Hằng. Riêng Giáo sư Huệ Chi hôm nay được chăm sóc đặc biệt. Ông cho biết có người đã mang đến một bài viết, nói là in từ trên mạng rằng cuộc gặp hôm nay là do có bàn tay tổ chức của "V.T".
Nguyễn Xuân Diện-Blog dự kiến tường thuật trực tiếp cuộc gặp nhưng rất tiếc vì phải làm khách của số 6 Quang Trung nên không thực hiện được. Xin chân thành cáo lỗi cùng chư vị.
Định ngồi viết thêm ít dòng nữa, nhưng mà Trang phu nhân đã đến bên và đọc câu ka rao:
Dù ai cho bạc cho vàng
Trưa nay, lúc 14h30, khi tôi đang họp cùng các nghệ nhân hát văn ở ngôi đền 28 Phan Huy Ích thì xe của an ninh HN đã ập đến áp giải tôi về trụ sở CAHN số 6 Quang Trung, Quận Hà Đông, HN (tôi cho rằng họ đã cài vào tôi một cái chíp điện tử từ lúc nào rồi). Cơ quan an ninh điều tra của Tp HN giữ chân tôi tại đây từ đó đến 21h45 (tức là 10 kém 15 PM).
Đại để họ hỏi về cái blog có đăng bài về cuộc gặp chiều 7.3 không, thì tôi bảo tôi mất quyền kiểm soát blog từ lúc 14h30 rồi (từ lúc bị bắt thì làm sao mà quản lý được!); rồi bài đó có phải anh đăng không, thì tôi bảo: tôi chẳng nhớ đã đăng bài nào cả, tôi bị hoảng loạn nên chẳng nhớ gì cả. Rồi họ hỏi chiều nay anh có dự định đi đâu, gặp ai, làm gì không, thì tôi bảo đó là chuyện riêng của tôi, tôi không có trách nhiệm trả lời ai về câu hỏi này. Thế là họ kết thúc biên bản và bàn giao tôi cho một ông khác tiếp chuyện tôi đến tận lúc họ thả tôi. (Đến bữa cơm chiều họ có cho tôi ăn cơm. Khi ấy tôi bảo: Nếu các anh mời tôi bằng tiền túi thì chẳng ai trong các anh đủ thân để tôi nhận lời, còn nếu là tiền nhà nước thì tôi không ăn vì đó là tiền thuế của dân. Họ nói mãi, thì tôi đành nhận lời, vì nếu không ăn, đói lả ra đấy thì mang tiếng cho họ).Trong suốt thời gian ở đồn, tôi không bị người nào đánh đập hoặc lăng nhục, chỉ có những tranh luận nho nhỏ...
Cũng vào lúc 14h30, an ninh đã đến nhà ông Nguyễn Tường Thụy, đọc Giấy triệu tập và áp giải ông lên xe (bằng cách khiêng ông lên xe và làm rách áo ông) về đồn công an huyện Thanh Trì. Ông cũng được trả tự do vào khoảng 21h45.
Chiều nay, lúc 15h, Ông Kim Môn, chủ nhà hàng nơi tổ chức bữa tiệc Chúc mừng 8.3 cũng bị đưa về đồn công an Thị trấn Văn Điển, và chỉ được trả tự do lúc 23h, khi có hàng trăm người bạn và người dân kéo đến hô vang "thả người""thả người" rất quyết liệt.
Được biết bữa tiệc chúc mừng Ngày quốc tế Phụ nữ 8.3 vẫn diễn ra một cách bình thường, vui vẻ với các phát biểu chúc mừng, văn nghệ (hát, đọc thơ, trong nền nhạc violin của Nghệ sĩ đường phố Tạ Trí Hải.
Cuộc gặp có sự hiện diện của Lão tướng Nguyễn Trọng Vĩnh (96 tuổi, Thiếu tướng, Lão thành CM, nguyên Bí thư tỉnh ủy Thanh Hóa, nguyên Đại sứ VN tại TQ), Cụ Lê Hiền Đức (81 tuổi, người được quốc tế trao tặng danh hiệu Liêm Chính), GS Hán Nôm Ngô Đức Thọ, KTS Trần Thanh Vân, Nữ văn sĩ Võ Thị Hảo, Nhà văn Vũ Ngọc Tiến, TS Nguyễn Quang A, Luật sư Nguyễn Thị Dương Hà, Nghệ sĩ đường phố Tạ Trí Hải, Luật sư Hà Huy Sơn...Các vị khách đều cho biết: ngày hôm qua (hoặc sáng nay), an ninh đã đến thăm nhà và khuyên không nên đi dự cuộc gặp. Tuy nhiên, chính điều đó càng thôi thúc họ đến.
"Trang phu nhân" nhà tôi cũng chỉnh đốn trang phục, trang điểm tí chút và dẫn hai con đến để chung vui cùng mọi người.
Sau khi dời bàn tiệc, Cụ bà Lê Hiền Đức đã đi thẳng xuống số 6 Quang Trung Hà Đông để hỏi chuyện về việc bắt giữ Nguyễn Xuân Diện.
Một số vị khách khác vì bận việc (đi hội nghị quốc tế, hội họp, công tác...) nên không đến chung vui được. Có một vị nhân sĩ trí thức đã gửi quà tặng tới Chị Bùi Thị Minh Hằng. Riêng Giáo sư Huệ Chi hôm nay được chăm sóc đặc biệt. Ông cho biết có người đã mang đến một bài viết, nói là in từ trên mạng rằng cuộc gặp hôm nay là do có bàn tay tổ chức của "V.T".
Nguyễn Xuân Diện-Blog dự kiến tường thuật trực tiếp cuộc gặp nhưng rất tiếc vì phải làm khách của số 6 Quang Trung nên không thực hiện được. Xin chân thành cáo lỗi cùng chư vị.
Định ngồi viết thêm ít dòng nữa, nhưng mà Trang phu nhân đã đến bên và đọc câu ka rao:
Dù ai cho bạc cho vàng
Chẳng bằng trông thấy mặt chàng....đêm nay!
Vì thế, mong chư vị thông cảm cho phép Lâm Khang chủ nhân kéo rèm, tạ khách.
Vì thế, mong chư vị thông cảm cho phép Lâm Khang chủ nhân kéo rèm, tạ khách.
http://xuandienhannom.blogspot.com/2012/03/chuc-mung-ngay-phu-nu-832012.html
Kính.
nhat la cac tat ca chi e phu nu
Chúc vợ (mình) ngày 8/3 vui vẻ, hạnh phúc đầm ấm bên cõi riêng "gia đình"
TH
Chúc chị em mình luôn hạnh phúc.
Việc bắt bớ này nhằm ngăn cản một cuộc gặp mặt nhân ngày Quốc tế phụ nữ 8/3 của những người yêu nước để chúc mừng các chị em đã có tấm lòng với Tổ Quốc, với nhân dân.
--------> http://bietkichxaxu.blogspot.com/2012/03/sos-ts-nguyen-xuan-dien-nha-van-nguyen.html
Mong tin của TS
Đọc tin bên AnhBa thì mới biết là Bác cùng vài Bác khác đã bị Công An mời đi... làm tôi rất bồn chồn và lo âu. Mong là họ sẽ để các Bác về sớm để các Bác đến nơi tổ chức lễ.
TS Nguyễn Xuân Diện và Bloger Nguyễn Tường Thuỵ đã bị công an Hà Nội tạm giữ.
Từ trên xuống: Bloger Nguyễn Tường Thuỵ , và TS Nguyễn Xuân Diện
Từ trên xuống: Bloger Nguyễn Tường Thuỵ , và TS Nguyễn Xuân Diện
Chiều hôm nay, 7 tháng 3 TS Nguyễn Xuân Diện và nhà báo blogger Nguyễn Tường Thuỵ đã bị công an thành phố Hà Nội bắt giữ khi hai ông chuẩn bị tham dự buổi tiệc vinh danh Phụ nữ nhân dịp 8 tháng 3 được tổ chức vào tối hôm nay. Người thứ ba cũng bị công an tạm giữ là ông chủ nhà hàng nơi tổ chức buổi tiệc này.
Ông Nguyễn Tường Thuỵ là một nhà báo, một blogger từng tham gia nhiều cuộc biểu tình chống Trung Quốc mặc dù đang bị quản thúc tại trụ sở Công an Hà Nội số 6 Quang Trung Hà Đông vẫn cho Đài Á Châu Tự Do biết vụ việc như sau:
-Tôi đang làm việc với cơ quan an ninh tôi không thể tiếp chuyện đựơc để lúc khác nhé…
TS Nguyễn Xuân Diện cũng là chủ nhân trang blog Nguyễn Xuân Diện. Trong blog này hiện nay rất nổi tiếng xuất hiện khi phong trào biểu tình chống Trung Quốc nổ ra vào năm ngoái.
Theo RFA. http://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/blog-ng-x-dien-nguy-t-thuy-arrst-03072012081137.html
http://www.nuvuongcongly.net/tin-tuc/batbtv/
Hành động này tôi không tin là sẽ dập tắt được sự qui tụ những tấm lòng yêu nước nhưng sẽ chứng tỏ là...(nhạy cảm!!!)
Tui không thể hiểu được CQ và cánh CA đang làm như thế thì gọi là gì? Trẻ con đối xử với nhau cũng không cạn tàu ráo máng như vậy được!
Không thể hiểu, không thể!
Khi ma mot nguoi nhin, thay cai gi cung so thi nguoi do la nguoi nao ha ba con?
Thân. Trần Trung.
TÔI KHÔNG ĐỒNG TÌNH VỚI CÁCH HÀNH XỬ VÔ CÙNG TÙY TIỆN VÀ VI PHẠM DÂN CHỦ CỦA CÔNG AN HÀ NỘI ĐỐI VỚI TS NGUYỄN XUÂN DIỆN CHỈ VÌ TS NXD CÙNG MỘT SỐ TRÍ THỨC TỔ CHỨC CHÚC MỪNG CÁC CHỊ EM PHỤ NỮ MÀ TS VÀ CÁC TRÍ THỨC KHÔNG ĐI BẰNG GỐI QUÍ TRỌNG CÁC CHỊ EM ẤY NHÂN NGÀY QUỐC TẾ PHỤ NỮ 8/3.THẬM CHÍ CÒN NÓI XA NÓI GẦN VIỆC LÀM ĐẦY NHÂN VĂN ẤY LÀ DO V.T XÚI DỤC.NÓI V.T MÀ XÚI ĐƯỢC SỐ ANH EM NÀY LÀ ĐỀ CAO V.T VÀ CHỌC GIẬN,SĨ NHỤC NHÂN DÂN ĐẤY.TÔI RẤT KÍNH TRỌNG BÁC NGHỊ,BÁC THẢO,BÁC NHANH.CÁC BÁC ĐỪNG ĐỂ THUỘC CẤP CỦA MÌNH LÀM NHỮNG VIỆC GÂY ỒN ÀO KHÔNG CẦN THIẾT Ở MỘT THÀNH PHỐ VĂN MINH,HÒA BÌNH.ĐÊM QUA KHÔNG NGỦ ĐƯỢC.XIN CHÂN THÀNH CHIA SẺ NỖI BUỒN VỚI TS NXD VÀ BÁC NTT.TRÂN TRỌNG.
À ra, tôi đã sống được nửa thế kỷ rồi. Những người Việt cùng lứa với tôi là thế hệ mà, từ ấu thơ đến lúc trưởng thành, ký ức cứ bị đánh dấu bằng những kỷ niệm đầy kinh hoàng và đổ nát, đầy tang tóc và thương đau, đầy máu xương và nước mắt. Thế mà ngay từ thưở bé, tôi đã có cảm nhận sâu xa rằng những nạn nhân phải chịu đựng nhiều nhất, đau khổ nhiều nhất, gánh vác nhiều nhất trong dân tộc này chính là các phụ nữ, chính là nữ giới.
Và cũng ngay từ thưở bé, tôi có cái linh tính lạ lùng rằng đất nước này sẽ CHỈ được hồi sinh KHI nào mà phái nữ Việt Nam bất ngờ đứng dậy, dõng dạc và tha thiết nói lên tiếng nói yêu thương diệu kỳ của mình, tỏa rạng ánh sáng khôn ngoan độc đáo của mình, bừng lên nghị lực vô song của mình. Dường như linh tính ấy dẫn dắt suốt hành trình nên người của tôi. Nữ giới Việt Nam, đối với tôi chính là hiện thân của "yếu tố ÂM", "yếu tố MẸ", "yếu tố nữ tính" kỳ diệu và bất diệt trong truyền thống ngàn đời của văn hóa Việt.
Đã bao nhiêu năm tôi buồn bã chứng kiến sự thể là nữ giới Việt Nam - và đồng một trật là cái "chất nữ tính" trong văn hóa Việt Nam - bị ngược đãi nhiều quá, bị bắt chịu đựng và bị đày đọa dữ quá, bị lãng quên và bị đánh tụt giá nhiều quá, thậm chí bị bỏ rơi bỏ rớt, bị lăng nhục và bị bán rẻ cho những mặt trái xấu xa của các trào lưu văn hóa ngoại lai tràn ngập vào đất nước này.
Nhưng thời gian gần đây và đặc biệt trong năm vừa qua, dân tộc chúng ta đã chứng kiến sự chỗi dậy bất ngờ của phái nữ. Đối với tôi, đó là hồng phúc lớn lao nhất của đoàn dân con Lạc cháu Hồng trong giai đoạn quyết liệt này của lịch sử. Đây là giờ phút mà mọi kẻ nam giới chúng ta đã có thể kính cẩn nhìn và nghe "Hồn Mẹ" lên tiếng. Mẹ Việt Nam ơi, Mẹ đã đứng dậy và đã lên tiếng, qua những đứa con gái yêu của Mẹ! Có cần phải nhắc lại từng khuôn mặt nữ giới rất đỗi bình dị, bình thường, bỗng bất ngờ tỏa sáng, nhất là từ mùa Hè 2011 đến giờ không nhỉ? Những bà cụ tuổi cao, những phụ nữ trung niên, những cô gái trẻ, thậm chí có cả nữ sinh còn đang tuổi cắp sách đến trường. Có lẽ phải cần cả một cuốn sách dày để viết về từng người, từng hoàn cảnh trong số họ, những gì họ đã nói, đã làm trong năm 2011 vừa qua. Nhiều quá, tôi nhắc đến ở đây không xuể.
(hic, dài quá máy không cho đăng, xin ngắt ra làm đôi vậy)
Hay là chỉ thử nói về câu chuyện của các người nữ trong gia đình họ Đoàn ở Tiên Lãng, nhỉ? Như là dấu chỉ của một định mệnh tuyệt vời: sau tiếng nổ của bình gaz và đạn hoa cải - tiếng pháo báo hiệu mùa Xuân - nam giới trong đại gia đình này "bỗng tự dưng" phải nín lặng, bặt tin bặt tức trong tù, để cho tiếng nói thiết tha của Mẹ Việt Nam trỗi lên, từ đầm thiêng Cống Rộc lan ra toàn thế giới. Tôi lặng người lắng nghe tiếng thiêng của Mẹ, qua cụ bà già nua khắc khổ mẹ của anh em nhà họ Đoàn, qua các chị con dâu họ Đoàn vừa thật thà chất phác nhưng cũng vừa tỏa rạng lòng nhân hậu, tính lạc quan và sự quả cảm lạ lùng. Tôi cũng nghe ra tiếng thiêng của MẸ qua cả bức di ảnh đứa con gái 8 tuổi của anh Vươn - "của lễ đầu mùa" dâng lên cho anh linh tiên tổ, tạ ơn các ngài đã phù hộ con dân mở mang thêm bờ cõi, lấn ra biển cả chập chùng, vươn ra sóng dữ ngàn khơi... Chính là tiếng MẸ đó! Nếu những đứa con trai của nhà họ Đoàn đã gieo hạt, thì chính các người con gái trong đại gia đình này đã, đang và sẽ còn là vườn ươm trù phú để bảo đảm một mùa gặt lớn lao.
Đối với tôi, câu chuyện nhà họ Đoàn này là hình ảnh thu nhỏ của câu chuyện đoàn dân Việt Nam bước chân vào thề kỷ 21. Tôi tin là nữ giới Việt Nam sẽ đóng vai trò cực kỳ quan trọng trong những tháng năm sắp tới, không chỉ để chữa lành những vết thương đau xưa cũ, mà còn sẽ là bầu sữa dưỡng nuôi cho "cơ thể Việt Nam" được hoàn toàn hồi phục và phát triển mai này. Vâng, tôi tin rằng chính họ - nữ giới Việt Nam - sẽ đóng vai trò rất lớn trong công cuộc hòa giải hòa hợp dân tộc đang tới rất gần, và công cuộc hồi sinh một quốc gia đã trải qua quá nhiều khổ nạn ngặt nghèo đến độ gần như hấp hối!
Bác Diện và các bác có biết không, và không biết có bác nào có cùng cảm nhận như tôi không: tôi thích cái blog này ngay từ buổi đầu vào đây, chính là bởi tôi bất ngờ nhận ra ở đây cái mà tôi dường như đã tìm kiếm cả đời: cái "yếu tố MẸ", "yếu tố nữ tính" ẩn tàng trong nền văn hóa Việt.
Bác Diện đã làm đúng lắm khi chỉ kịp thông báo ngắn gọn tình hình để tạ lòng độc giả quan tâm lo lắng, rồi mau chóng "kéo rèm" mà tạ cái tình yêu cao cả của phu nhân bác. Hôm qua nghe tin bác bị câu lưu, người tôi nghĩ đến nhiều nhất lại chính là chị nhà, là phu nhân của bác. Tôi nghĩ đến nỗi đau nghẹn ngào của chị! Xin đặc biệt gởi đến chị lời kính phục của tôi nhân ngày Quốc Tế Phụ Nữ.
Xin chúc mừng các anh bị quấy rầy hôm qua đã về với gia đình và bè bạn.
Cực lực phản đối trò bắt bớ, giữ người vô cớ của công an Hà Nội. Phản đối sự xâm phạm vào quyền riêng tư của nhan dân.
Xấu hổ! Xấu hổ! Xấu hổ!
Chúc mừng cuộc họp mặt vẫn được thực hiện cho dù có bị ngăn trở .
"Đau đớn chi bằng mất tự do" (lời Hồ Chí Minh).
Sung sướng quá! Không còn sự sợ hãi nữa! Chúng ta đang tự nguyện tập hợp nhau lại như những giọt nước tụ về một nơi!
Con người mạnh nhất khi bị dồn đến đường cùng!
Sức manh vô biên là sức mạnh đòi quyền sống!