“Sản phẩm” Ba Đình: người máy không tim “còn đảng còn mình”
Thật nhẫn tâm
22
th. 4
TNCG -
sau một thời gian vật lộn với sự đớn đau về thể xác do bệnh tật và cùng
với nỗi nhớ da diết người con trai duy nhất là paulus Lê Sơn, cuối cùng
chúa đã gọi bà Maria Nguyễn Thị Tần về với chúa mà không được gặp mặt
con trai, ai đã nhẫn tâm chia cắt mẹ con anh?, chính là cái chế độ độc
tài CSVN, chúng đã tự hào là “dân chủ gấp vạn lần tư bản”.
Ngày Lê Sơn
bị bắt, mẹ của anh cũng bắt đầu lâm bệnh nặng và từ đó bệnh tật luôn
hoành hành bà, chắc hẳn rằng không ngày nào bà không mong mỏi được gặp
mặt đứa con trai duy nhất của mình, được con trai cầm tay và an ủi bà
trong cơn đau đớn của bệnh tật. Nhưng hỡi ôi những kẻ bắt bớ và giam cầm
anh là một lũ “lòng lang dạ thú”,
nào đâu cảm nhận được nỗi khao khát đó của người mẹ đang ngày đêm chống
chọi với nỗi đau tinh thần và thể xác đó. Niềm vui của mẹ duy nhất lúc
lâm bệnh là được có Lê sơn ngồi cạnh bên chăm sóc cho mẹ dù chỉ một lần,
nhưng bọn chúng đã cướp đi niềm mong ước cuối đời của mẹ.
Long đong vất vả suốt một đời để nuôi anh ăn học chắc hẳn mẹ cũng đã
thỏa lòng và tự hào với người con của mẹ, mặc dù giờ đây làm bạn với anh
là bốn bức tường và song sắt. Chắc hẳn mẹ anh cũng biết rằng những việc
anh làm và sự chia cách của hai mẹ con là vì chính nghĩa, vậy nên dù
cho có bệnh tật và rất muốn gặp anh nhưng lại không gặp được mà mẹ vẫn
không tỏ ý than trách một lời nào về anh.
Bất cứ ai cũng có mẹ, những người bắt bớ, giam cầm, chia cắt Lê sơn và
mẹ của anh, họ cũng có mẹ. Không biết họ có hiểu cảm nhận được nỗi lòng
của mẹ Lê Sơn trong lúc lâm nguy hay không, có cảm nhận được nỗi lo canh
cánh trong lòng của một người con khi mẹ lâm bệnh nặng mà mình không ở
bên?. Nếu đó là họ thì họ sẽ thế nào?, chắc chắn rằng họ không bao giờ
muốn hoàn cảnh như Lê Sơn sẽ đến với bản thân họ, nếu những người công
an cs cũng là con người, cũng có trái tim biết yêu thương chắc chắn họ
sẽ cảm nhận được tâm trạng của một người con với nỗi lòng được gặp mặt
mẹ trong những giờ phút nguy cấp của mẹ. Mà sao họ nhẫn tâm đến vậy, đã
chia cắt mẹ con Lê Sơn trong lúc bà đau yếu, đến giờ phút bà lâm chung
mà cũng không được một lần gặp mặt con lần cuối nữa. Thương cho hoàn
cảnh của Lê Sơn nhưng cũng tôi nghiệp thay cho những người công an nhân
dân chỉ mới sống với phần con mà vứt bỏ phần người, họ như chẳng có trái
tim.
Nguyện xin thiên chúa cho linh hồn bà được nghỉ yên trong chúa, cũng xin
chúa an ủi anh Lê sơn nhất là trong giờ phút này, chắc hẳn rằng anh sẽ
không khỏi đau đớn và tiếc thương vì sự mất mát đau thương này, xin chia
buồn cùng anh.
http://thanhnienconggiao.blogspot.com/2012/04/that-nhan-tam.html
BÀI LIÊN QUAN
Tin buồn: Bà Maria Đỗ Thị Tần, mẹ Paulus Lê Sơn từ trần.
http://bietkichxaxu.blogspot.com/2012/04/me-paulus-le-son-qua-oi.html
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét