Lại triệu tập
12/04/12
TS Nguyễn Thanh Giang
Tám giờ ba mươi phút sáng 10 tháng 4 năm 2012, xe ôtô công an lại đến “đón” tôi. Vì không muốn bị khiêng lên xe như blogger Nguyễn Tường Thụy cách đây hai hôm, vì tuổi già “dĩ hòa vi quý” tôi đành nghiêm chỉnh chấp hành lệnh triệu tập, theo công an lên xe.
Tại trụ sở Cơ quan An ninh Điều tra, tôi được đối diện với một thượng tá công an.
Ông chìa ra Bản Tuyên cáo đề ngày 1 tháng 11 năm 2011 của bác sỹ Nguyễn Đan Quế và hỏi:
*Có phải ông đã ký tên vào Bản Tuyên cáo này không?
- Vâng, tôi đáp
* Ông đồng ý với nội dung Tuyên cáo này à?
- Vâng
* Các ông đòi thả ngay và vô điều kiện những người này à? (Nguyễn Hữu Cầu, Cù Huy Hà Vũ, Phạm Minh Hoàng, Nguyễn Văn Hải, Nguyễn Văn Lý, Nguyễn Văn Lia, Lê Công Định, Trần Huỳnh Duy Thức, Nguyễn Tiến Trung… và các bà Mai Thị Dung, Đỗ Minh Hạnh, Phạm Thanh Nghiên, Tạ Phong Tần…).
- Vâng!
* Ông gọi họ là những tù nhân lương tâm. Ông hiểu thế nào là tù nhân lương tâm?
- Họ là những người có hoạt động liên quan đến chính trị, bị kết án tù oan và sai!
* Các ông bảo Nhà nước ta vi phạm pháp luật à?
- Vi phạm các công ước quốc tế, vi phạm cả Hiến pháp và pháp luật Việt Nam!
* Ông biết tất cả những người mà ông đòi thả vô điều kiện?
- Một số trong họ tôi đã được gặp trực tiếp, số khác tôi biết qua internet, một vài người tôi không rõ lắm!
* Không rõ sao vẫn ký tên đòi thả?
- Tôi làm phép ngoại suy: Đa số trong danh sách nêu ở Bản Tuyên cáo là đúng thì vài người kia chắc cũng giống thế. Và chăng, tôi đối chiếu từ chính bản thân mà ra. Ông là một trong những người đặc trách về tôi, xin ông vui lòng kể cho tôi nghe tôi đã phạm những tội gì? Vậy mà, gần hai chục năm qua, đã gần chục lần khám nhà, gần chục lần bắt đi thẩm vấn,.. rồi đem ra phường đấu tố, rồi bỏ tù ….Các ông còn giữ của tôi mấy tạ tài liệu. Những tài liệu ấy có thể các ông còn tiếp tục “ngâm cứu”. Nhưng máy tính thì đề nghị “thả” về cho tôi chứ. Nó vô tội mà!
* Ông chưa phạm tội nhưng người khác phạm tội, ông không thể nói Nhà nước vi phạm pháp luật!
- Còn khốn nạn hơn vi phạm pháp luật! Ông thấy đấy, người ta đã tìm mọi cách bôi bẩn, nhục mạ tôi. Văn thư, thông báo, cán bộ Văn hóa – Tư tưởng, cán bộ Tuyên giáo … của Đảng thả sức rêu rao tôi là kẻ bất mãn, cơ hội, cấp tiến, phản bội, phản động, gián điệp, chống Đảng, chống chủ nghĩa xã hội, chống nhân dân ….
* Chuyện của ông hãy để lúc khác, hôm nay không bàn ở đây!
- Hàng chục bài đăng trên nhiều loại báo của Đảng chưa bao giờ dám trích một câu nào, một đoạn nào của tôi để chứng minh răng tôi đã nói không đúng hay nói sai sự thật nhưng cứ thế xa xả chửi rủa, lăng mạ tôi. Duy nhất một lần họ trích ý kiến tôi bảo rằng cuộc kháng chiến chống Mỹ là vô nghĩa nhưng xuyên tạc rằng tôi nói cuộc kháng chiến chống Mỹ là phi nghĩa. Thế là họ huy động bọn què chân cụt tay du thủ du thực xưng là thương binh ầm ầm biểu tình trước ngõ nhà tôi, xông vào nhà gây sự hành hung …. Càng đê tiện hơn khi họ bịa chuyện, làm cho một số anh em dân chủ hiểu nhầm tôi, rồi kích động mấy anh em đó tiếp tay cho các ông lăng mạ, lên án tôi để tự bôi bẩn phong trào, gây chia rẽ nội bộ, cô lập tôi. Thế mà không vi phạm pháp luật à! Phạm pháp … và vô đạo, và ty tiện nữa ấy chứ. Bọn kẻ cướp phạm pháp nhưng không ty tiện, đểu giả như vậy.
* Đề nghị ông nói vừa nghe và nên dừng lại!
- Cả đời tôi chưa hề nghiện bất cứ thứ gì nhưng báo của Đảng tố cáo tôi ăn bới tiền nhuận bút của anh em viết cho Tâp san Tổ Quốc, để uống rượu …
Cuộc đấu khẩu cứ thế diễn ra suốt một buổi. Tôi không kìm chế được nên nhiều lúc nhỡ nói rất to, tuy nhiên, vẫn chờn chợn đợi những lời phán ghê gớm nào đó. Song lặng đi một lúc, rồi ông ta bê ra một chồng tướng các bài lấy trên mạng xuống được in ra rất đẹp.
*“Ngôi sao bị nhốt”, bài này của ông phải không?
- Vâng!
“Yếu tố nhân quyền và dân chủ trong tư tưởng Nguyễn Trãi”, bài này của ông phải không?
Vâng!
“Như dã thú ăn thịt con mình”, bài này của ông phải không?
Vâng!
… Và “Một mầm Gorbasev ở Việt Nam bị diệt”, và “Trông mong gì được”, và “Nỗi bất mãn thánh thiện” vv …
Ông ta kiên nhẫn ghi tên gần hai chục bài viết gần đây của tôi cùng những nội dung đã trình bầy trên thành một biên bản.
Tôi phải ký bốn chữ ký, mỗi trang một chữ.
Rồi ra về, mặc cho các ông ấy định làm gì nữa.
Tôi không muốn kể chuyện này làm gì nhưng viết ra đây để may ra các ông lãnh đạo ngành công an và lãnh đạo ĐCSVN đọc được câu này: “Xin các ông đừng tiếp tục hành hạ tôi nữa, đừng làm mất thì giờ tôi. Tôi đã 76 tuổi, không còn gì để sợ hơn sợ sự mệt mỏi, ươn hèn của mình. Quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng tôi còn rất nhiều việc phải làm mà riêng tôi nghĩ chắc là cần thiết và có thể có ích cho nhân dân tôi, đất nước tôi”.
Hà Nội 11 tháng 4 năm 2012
Nguyễn Thanh Giang
Số nhà 6 – Tập thể Địa Vật lý Máy bay
Trung Văn – Từ Liêm – Hà Nội
Điện thoại: 04) 35 534 370
Đồ cộng sản!
Rồi, em chửi xong rồi, nhẹ cả người.
sản = của ; cộng = cướp
La raison du plus fort est toujous la meilleure
(Lý lẽ của kẻ mạnh lúc nào cũng đúng)
Ông chứng minh bằng một loạt sư kiện, kế đó là những câu sau:
.......
Et je sais que de moi tu médis l'an passé.
(Và tao biết rằng năm ngoái mầy đã nói xấu tao
- Comment l'aurais-je fait si je n'étais pas né?
(Làm thế nào tôi nói xấu ngài được, vi tôi chưa sanh ra?)
Reprit l'Agneau, je tette encor ma mère.
(Con cùu con trả lời, tôi còn bú sửa mẹ)
- Si ce n'est toi, c'est donc ton frère.
(Nếu không phải mầy thì anh mầy)
- Je n'en ai point. - C'est donc quelqu'un des tiens :
(Tôi không có anh. Thế thì một trong thân tộc nhà mầy)
Car vous ne m'épargnez guère,
(Vì tụi bây không bao giờ tha tao)
Vous, vos bergers, et vos chiens.
(Tụi bây, những thằng chăn cừu tụi bây, những con chó chăn cừu tụi bây)
On me l'a dit : il faut que je me venge.
(Người ta nói với tao: tao phải trả thù)
.....dể rôi kết thúc với việc con chó sói cắn cổ con cừu con tha vào rừng sâu. Trong thơ ngụ ngôn thì con cừu con phải chịu trách nhiệm và chịu chết vì lỗi (tưởng tượng) của người chăn cừu va chó chăn cừu, còn trong bài nầy thì ông Nguyễn Thanh Giang phải chịu trách nhiẹm về việc làm của người khác (Ông chưa phạm tội nhưng người khác phạm tội). Hai sự việc cách nhau hàng 4 thế kỷ (tk 17-21) nhưng lại giống nhau như "khuôn đúc." La raison du plus fort est tourjours la meilleure là một chân lý.
Chúc bác sống lâu trăm tuổi
Mạnh khỏe ,an lành , Vui .
Càng già càng sống có ích
Càng thông , càng thái , càng thích Viết bài .
Tui cũng bắt chước bác Chuối Cau có thơ rằng:
Bác Giang nay vẫn viết bài,
Để cho dân thấy rõ loài khuyển dương,
Mặt người dạ thú bất lương,
Đàn Dân, Áp Tộc, coi thường Tổ Tiên,
Đi đâu chúng cũng Liên thiên,
Vuốt ve rồi "thọi", đảo điên, sỗ sàng!
Bác nên cẩn thận, kỹ càng,
Đừng cho thằng Lú nó phang mất đồ!!!
CHÚC BÁC KHỎE MẠNH VÀ LUỘN GIỮ VỮNG NIỀM TIN.
NhantamDaniel.
Mong bác bảo trọng!
Quỹ thời gian của ông (và có cả tôi) không còn bao nhiêu nữa. Vì vậy, nhân dịp tháng Tư này, ông và bè bạn của ông thử viết bài đăng báo mời bà con Hà nội xuống đường kêu gọi nhà nước cs Hà Nội hãy dẹp bỏ lễ ăn mừng 30 tháng Tư. Bỡi cái lễ đó chỉ tăng thêm ô nhục cho Hà nội mà thôi.
Sau 1954 ở Miền Bắc và sau 1975 ở Miền Nam, ông và bà con Miền Bắc đã biết rõ là cái bọn thất học, khố rách áo ôm cộng sản Hà nội do Hồ chí Minh cầm đầu chỉ là một lũ bầy đàn chuyên đi đánh giết và ăn cướp của đồng bào, đồng loại từ Bắc chí Nam. Họ đã và đang bán nước mà ăn. Đó là đàn con mất dạy đã làm oen ố danh thơm của gia đình Lạc Long – Âu cơ. Hãy tưởng tượng gia đình Lạc Long – Âu Cơ với năm mươi con theo mẹ giữ vững vùng cao, năm mươi con theo cha khai mở đồng bằng; hà cớ gì lại leo rào tràn vào đánh giết và ăn cướp của anh em miền xuôi. Hàng năm lại còn nhe răng ăn mừng chiến thắng. Cái bệnh vĩ cuồng vô đạo đức đó bao giờ chấm dứt?
Tây Đức không cần Đông Đức giải phóng. Nam Hàn (Hàn quốc) không cần Bắc Hàn giải phóng. Đài Loan không cần Trung cộng giải phóng. Sudan đã đồng thuận chia hai quốc gia để hai bên được sống tự do hạnh phúc. Gia đình có con cái lớn khôn, tự lập và sống riêng. Đứa thích sơn nhà màu đỏ, đứa chọn sơn nhà màu vàng, hà cớ gì thằng mất dạy màu đỏ ngày đêm vác dao súng, mã tấu chui rào đánh giết và ăn cướp của người anh em màu vàng. Ba mươi bẩy năm chưa thấy nhục sao mà còn ăn mừng chiến thắng?
Ngoài ra ông Giang và bà con Miền Bắc nên thẳng thắn kêu gọi cs Hà nội hãy để cho Miền Nam tự do chỉnh trang lại mộ phần của tử sĩ VNCH ở Biên Hoà. Hà nội trả thù người chết càng làm tủi hỗ cho cái văn hoá Thăng long! Thêm một việc nữa là ngày xưa dân Sài gòn khi bực mình hay mắng “đồ du đảng Sài gòn hoặc bọn đĩ điếm Sài gòn, v.v”. Bây giờ không lẽ lại mắng “đồ du đảng Hồ chí Minh, hoặc bọn mất dạy Hồ chí Minh, v.v” thì phiền quá. Thế thì nên kêu gọi Hà nội trả tên Sài gòn cho Sài gòn, tốt hơn là để tên HCM làm bia cho chúng chửi. Hà nội là cái nôi ngàn năm văn hoá mà cúi đầu để cho bọn vô văn hoá đổi tên Sài gòn thành HCM thì chưa có cái ngu nào hơn. Dân Nam không muốn nói thẳng, nói nặng, nhưng 37 năm rồi nửa nước vẫn cúi đầu ăn bù uống trả thù thì có lẽ cũng nên nói toạc móng heo để dẹp cái não trạng chiến thắng và giải phóng mà Dương thu Hương đã gọi phe chiến thắng là lũ man dại. Bà Hương dám bỏ mọi quyền lợi để nói thẳng, viết thẳng thì sĩ phu Bắc Hà như ông Giang cũng nên nói thẳng để giúp bọn trẻ sớm thoát khỏi cái bệnh cuồng ngạo nối dối mà Hà nội đã dạy cho họ.
Trả tên "Sài Gòn" lại cho Sài Gòn thì vẫn phải trả, nhưng chửi “đồ du đãng Hồ chí Minh, hoặc bọn mất dạy Hồ chí Minh, v.v.” thì đúng, vẫn nên chửi như thế.
- chúc cụ nhiều sức khoẻ .
- Đảng CSVN à???
-Dạ b/c đồng chí,Đảng Việt Tân ạ!!!
Xin cúi đầu ngưỡng mộ và tri ân !