Thứ Năm, 19 tháng 7, 2012

Sài Gòn giờ giới nghiêm của năm 2012 - Châu Văn Thi-Yêu Nước Việt



Sài Gòn giờ giới nghiêm

by Yeu NuocViet on Tuesday, July 17, 2012 at 8:29am ·


Tiếng chuông báo động tập trung kéo tôi trở về với thực tại , ở nơi đây lúc nào cũng tập cho mình những tình huống giả định cháy nổ , những báo động ngày cũng như đêm …Bất giác, lại đau đầu như búa bổ ,,, từ sau ngày 1/7/2012 ,lâu lâu tôi lại bị cơn đau đầu hành hạ vì những khủng bố tinh thần trong hơn 24 giờ giam giữ trái phép mà họ đã đem đến cho tôi !

Thứ 7 ngày 31/6/2012 tôi vẫn đi làm việc bình thường ở công ty nhưng đã đem theo quần áo đế bắt đầu một cuộc vượt thoát khỏi họ , an ninh hay côn đồ những người đeo bám ? Giải thích thêm ở điểm này là ở Việt Nam vào những ngày thứ bảy ,chủ nhật , khi có các lời kêu gọi biểu tình diễn ra thì những người đã từng đi biểu tình đều bị đưa vào tầm ngắm , bị theo dõi sát sao và bị chặn cửa vào sáng chủ nhật . Tôi cũng không là ngoại lệ, 15 h ngày 31/6/2012 tôi phát hiện có 2 người mặc thường phục cùng giám đốc công ty lủi nhanh vào bãi xe ngay chỗ xe tôi đang đậu … Linh tính mách bảo tôi là sẽ có chuyện không hay , họ muốn biến biển số xe tôi hay là cái cắm cái thiết bị gì tân tiến của họ trên xe tôi ? Không biết được , chỉ biết rảo bước ra khỏi và tiếp tục công việc của mình . 17 giờ tan ca , trời mưa rả rích , trước cổng công ty xuất hiện một người mặc áo mưa chấm bông xanh ,mang nón bảo hiểm màu đỏ cứ lượn vòng trước cổng . Đấy ,cái đuôi của tôi đấy các bạn ạ , không rõ là côn đồ hay an ninh thường phục…Vì lo lắng cho tính mạng mình bị đe dọa , tôi đã quyết định chọn cho mình giải pháp phải làm sao cắt cho được cái đuôi này ! Sau khi nai nịt gọn gàng ,tôi chọn một vị trí thích hợp để quan sát . Cái đuôi vẫn lượn lờ trước cổng công ty mờ ám , lén lút như cái tên gọi của lực lượng an ninh . Tự hỏi chắc có lẽ những người này sẽ không bao giờ được mặc bộ đồng phục chính danh . Vòng thứ nhất , vòng thứ hai , cái đuôi có vẻ mệt mỏi … nghe đâu có tiếng tắt máy xe … tôi biết rằng thời cơ đã đến , tôi lao xe vội ra cổng công ty trong trời mưa tầm tã... xe phía sau rú ga theo tôi . Vì thuộc đường nên tôi cho xe chạy xuống những cái ổ trâu mặc cho nước bắn tung tóe khắp người (đường quận 7 có con đường lúc nào cũng lầy lội những chiếc ổ trâu như cái ao làng ). Sau hơn 100m tôi quay lại thì cái đuôi vẫn đang mon men trên con đường đấy và tỏ ra sợ những chiếc ao …

Có cảm tưởng là tôi đang tham gia một bộ phim hành động nào đó của điện ảnh Hollywood, chứ không phải là một người yêu nước trong cái xã hội pháp quyền . Lúc nào cũng lo sợ tính mạng mình bị đe dọa , một cú quẹt xe , một vụ côn đồ thường phục tấn công … cũng có thể khiến tôi từ giã cõi đời . Ừ thì tính mạng của một người như tôi quá nhỏ bé so với những gì của họ ,nên có thể làm tất cả để bảo vệ nó … Chỉ lo sợ cho mẹ ở nhà , bà bị liệt và thường hay cơn đau tim khi biết tin không hay về tôi . Các bạn có thể tưởng tượng ra là ngày 27/11/2011 họ đã dùng tính mạng mẹ tôi ra để đe dọa : “ Mày có tin là tao báo cho mẹ mày biết , rồi mẹ mày lên cơn đau tim mà chết không ...” Có nơi nào như ở đất nước Việt Nam này không nhỉ? Anh an ninh quận 1 có thể làm tất cả , và đưa tính mạng một bà mẹ ra để hù dọa người yêu nước như tôi ? Trước khi đi tôi có để cho mẹ một câu nói :


“ Mẹ yêu ơi con không là bất tử
Nên mẹ đừng giật mình khi nghe tin dữ về con”


Thấy mẹ quay vào trong , không nói gì nhưng biết chắc là mẹ đang khóc trong lòng , đêm nay con lại không về , đêm mai ,đêm mai nữa … mong các anh sẽ thay con chăm sóc cho mẹ !

Tôi cho xe chạy vòng qua các ngả đường quận 1 , quan sát xem nhà nước này đã bật đèn xanh như thế nào. Những barie dựng vội bên góc đường đập tan suy nghĩ bật đèn xanh của nhà nước nếu có. Sau đó thì qua sân banh bên Thủ Đức xem đội No-U Bóng đá SG đang đá giao hữu bên đó . Cũng vẫn những người mặc thường phục theo dõi trận đấu , nín lặng , đăm chiêu và đơn độc ngồi thu lu trong góc quán nhỏ... Kết thúc trận đấu tôi đi ăn rồi qua nhà một người bạn bên Bình Thạnh để ngủ , cứ trằn trọc suốt đêm chờ giờ G.

        5h sáng ngày 1/7/2012 tôi chạy qua bến xe miền Đông đón một người em ở Đắc Lắc xuống tham dự . Hai chúng tôi chạy lên công viên Lê Văn Tám gởi xe thì gặp bạn Nguyễn Hoàng Vi ở đây .Gần 7h sáng có số máy của anh cảnh sát khu vực tên Hiếu gọi bảo về nhà đem sổ hộ khẩu lên đổi và làm tờ khai thay đổi nhân khẩu gì đó. (Thật là một anh cảnh sát mẫu mực ,ngay cả chủ nhật cũng làm giấy tờ cho nhân dân ! ) Tôi từ chối và bảo chị tôi sẽ làm việc đó thay tôi . Tôi cúp máy và sau đó chị tôi gọi lại nói là về làm giấy tờ , chị cứ lần lựa , chuyện này chuyện khác , biết là họ đang điều khiển chị tôi để dò sóng điện thoại biết tôi đang ở đâu... Cả 3 chúng tôi rảo bước qua quán bánh cuốn Tây Hồ trên đường Đinh Tiên Hoàng ăn sáng , vừa chọn một bàn trên gác thì cơn đau bụng ập tới , tôi đi xuống nhà tiêu của quán thì phát hiện 2 chiếc xe mô tô với 4 anh cảnh sát cơ động đỗ xịch trước cửa . Những gương mặt khá quen thuộc hỗ trợ vòng ngoài và bắt người hồi ngày 17/7/2011 , tôi trở lại gác và lấy balo máy ảnh rồi chia mỗi người mỗi ngả để ra khỏi quán . Họ thộp vai tôi lại hỏi giấy tờ xe trong khi đó tôi không đi xe , họ lại hỏi tới chứng minh nhân dân , tôi trình cho họ và họ giữ luôn và bảo đợi . Hơn chục người trên những chiếc xe máy lao tới , họ quay phim ,chụp ảnh làm náo động cả một đoạn đường . [Hic hic tôi chỉ đi ăn sáng thôi mà :( ]

         Những người trong quán không rõ chuyện gì xảy ra cứ xanh mặt lại … Họ cho tôi lên xe của anh an ninh PA88 chở và hộ tống tôi về Công an phường Đa Kao . Các bạn tôi gọi điện lại và tôi kịp thông báo tình trạng của mình trước khi họ thu điện thoại . Các anh PA88 bắt tôi phải viết tường trình ,mà lại phải viết gì cơ nhỉ , rõ ràng là tôi chỉ đi ăn sáng rồi các anh lại bắt tôi về đây , trong khi tôi còn chưa kịp đi cầu tiêu ?! Họ chỉ vào phía trong là cầu tiêu của buồng tạm giữ , phân vãi đầy trong đó , chây trét cả trên tường , tôi bảo là nếu các anh Ỉ* được thì tôi cũng Ỉ* được . Đấu tranh một hồi họ mới cho tôi được vào nhà xí của CA phường . Anh công an khu vực có mặt gần như ngay lập tức sau khi tôi về CA phường Đa Kao , hình như họ đã hợp đồng tác chiến rất chặt chẽ... Đâu đó trong bộ đàm vang lên: có dấu hiệu tụ tập đông người ở công viên 30-4 ,yêu cầu chi viện . Các anh an ninh PA88 lại quầy quả bước đi sau khi làm thủ tục giao tôi cho bên an ninh quận 7 . Tôi mừng thầm trong bụng vì có lẽ đã có biểu tình , mừng vì dân tôi không vô cảm trước tình hình của đất nước như những gương mặt lạnh lùng tôi đã thấy sáng nay… Một anh có vẻ là sếp của công an phường Đa Kao gằn giọng : tao không muốn thấy mặt mày ở đây một lần nữa … Ô hay ,cái anh này lạ , tự nhiên tôi đi ăn sáng rồi các anh mời tôi về đây , bộ tôi muốn gặp mặt các anh lắm à !

Qua công an phường Tân Hưng tôi phải làm việc với an ninh quận 7 , họ xoay tôi với mấy câu hỏi đã đi đâu và làm gì qua nay ? Anh khu vực lớn tiếng theo kiểu tội phạm : “Mày có biết là 6000 dân ở khu phố 4 không thằng nào mà không biết tên thằng Hiếu . Mày có sợ tao không “. Ô hay , lại có chuyện người dân yêu nước lại phải đi sợ các anh , các anh là công an vận trên mình bộ đồng phục màu xanh lá mạ , tôi không vi phạm pháp luật thì việc gì phải sợ các anh ! Họ tiếp tục khủng bố tinh thần tôi bằng những lời đe dọa , bằng những câu hỏi … Họ bảo các chủ nhật sẽ không cho tôi lên quận 1 , bất kể đi dạo hay chụp hình làm gì họ cũng sẽ bắt tôi . Ôi ,Sài Gòn giờ giới nghiêm...
Đến hơn 19h thì họ ngưng làm việc và bảo sẽ cho tôi về sau khi xin ý kiến của thành phố . Tôi biết chắc là lời nói của họ cũng chỉ như là thằng Cuội … chả thể tin được …


“Mẹ ơi đêm nay con lại không về ,cứ xem con của mẹ đang đi công tác , đêm mai nữa … sẽ có các anh con thay con lo cho mẹ , mẹ đừng buồn mẹ nhé !”




 


Rạng sáng 2/7/2012 diễn ra trận chung kết giữa Ý và Tây Ban Nha , họ bảo tôi xem ,nhưng tôi quyết định dành cho mình một giấc ngủ ngon lành , biết đâu ngày mai họ sẽ chẳng cho tôi ngủ nữa ! Hơn 5h sáng tôi thức dậy vì tiếng chuông điện thoại bàn của CA phường cứ réo liên tục . Qua cách họ trả lời thì tôi biết rằng các bạn của tôi đang gọi về CA phường để hỏi về tình hình của tôi và buộc họ phải thả người ! Sáng nay tôi nói với họ là mình sẽ tuyệt thực và cả không làm việc với các anh nữa vì các anh là những người đang vi phạm pháp luật khi đã giữ người qua đêm và quá 24 h không có lệnh bắt giữ !

10 giờ sáng ngày 2/7/2012 hai người bạn của tôi là Paulo Thành Nguyễn và Nguyễn Chí Đức vào đồn hỏi thăm tình hình sức khỏe của tôi . Công an phường đuổi họ ra và được lệnh của an ninh quận còng tay bất kể đứa nào còn mò vào đồn . Chị Hai tôi vào báo là mẹ bệnh nặng cần phải đi cấp cứu , tôi bảo phải cho tôi về , họ giữ tôi lại … Tôi thề là sẽ lật tung cả đồn công an phường , lật tung cả đồn công an quận 7 nếu như mẹ tôi có mệnh hệ gì !!! Họ gọi chị tôi lại … bắt phải viết giấy bảo lãnh theo ý họ , đại loại như là đi chụp ảnh biểu tình là vi phạm qui định ( qui định nào?) Tôi chỉ cho chị viết theo lời của tôi và cam kết tôi là tôi sẽ không vi phạm pháp luật . (* mà cái này hay nhỉ , vi phạm pháp luật thì bắt bỏ tù , tống giam chứ còn cam với chả kết cái gì , hehe)
Hơn 11 giờ trưa tôi ra khỏi đồn gặp Paulo , Trinh Kim Kim , anh Chí Đức và ra về … sự việc sau nữa thì đã diễn ra theo lời của Trinh Kim Kim cả rồi...

Sau hơn 24 giờ bị giam giữ trái phép tại đồn công an Tân Hưng quận 7 là tấm lòng biết ơn tất cả bạn bè ,gia đình và tinh thần không bao giờ khuất phục trước bạo quyền !

 


Châu Văn Thi

https://www.facebook.com/notes/yeu-nuocviet/s%C3%A0i-g%C3%B2n-gi%E1%BB%9D-gi%E1%BB%9Bi-nghi%C3%AAm/401340886589139

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét