17/7/2011 Nỗi Tức Tưởi Của Lòng Yêu Nước
by Miu Mạnh Mẽ on Tuesday, July 17, 2012 at 7:51am ·Thấm thoát mới đó đã 1 năm rồi, 1 năm kể từ ngày ấy.... thời gian cứ mãi trôi, với biết bao thăng trầm và diễn biến tiếp nối, nó không cho con người ta dừng lại nghỉ ngơi 1 chút, để nhìn lại sau lưng ta đã từng xảy ra chuyện gì... ngày hôm nay, tôi dừng lại 1 chút để nhớ lại những gì đã xảy ra...
Vào ngày 17/7/2011
Ngày đã làm đảo lộn cuộc sống của tôi... làm thay đổi cả cuộc đời tôi... ngày mà tôi cũng 20 anh chị em xuống đường phản đối Trung Quốc xâm chiếm biển Đông, ngày tôi chứng kiến gần 100 an ninh, công an, dân phòng, trật tự đô thị bao vây 20 con người nhỏ bé, lần đầu tiên, 1 đứa con gái chưa tròn 20 tuổi thấy người chị của mình bị "cướp" mặc thường phục giật máy ảnh, bị khiêng đi như khiêng heo... anh tôi vì lên tiếng bảo vệ ngư dân mà bị đánh, bị bịt miệng, và tôi sẽ chẳng bao giờ quên, khoảnh khắc tôi bị chụp tay, nắm tóc đưa lên xe, là hàng tiếng đồng hồ bị tra khảo, bị xúc phạm nhân phẩm... tiếp theo sau đó là những ngày mắt thấy tai nghe, là sự căm tức, uất hận... mà tôi khó có thể nào viết ra đây bằng lời bằng chữ...
Tôi đã đi... đã chứng kiến... đã thấy quá nhiều áp bức, xấu xa trong xã hội này... 1 xã hội ngược đời và lạ lùng khi bày tỏ tình yêu quê hương phải đi theo lề theo hướng?? bị đàn áp, bịt miệng?? nói lên cái sai, bất công trong XH thì bị đưa vào trại cải tạo, bị cho là khủng bố, bị canh me cô lập như là 1 thành phần cực kì nguy hiểm???? tôi chẳng còn biết mình có còn sống tự do trên quê hương mình nữa hay ko?? khi những quyền tự do cơ bản của 1 con người đã bị cướp mất.... quanh tôi là những con người vô cảm với vận mệnh đất nước... là những con người chỉ biết cắn lại đồng bào mình... ôi quê hương tôi.... người lợi dụng con người... người người vô cảm... quỷ dữ sống chung với con người... sự vô cảm ấy thật đáng sợ... nếu 1 ngày nào đó chiến tranh xảy ra... liệu 90 triệu người dân Việt có biết điều đó hay ko??? hay khi lính TQ tràn vào Sài Gòn.... người ta vẫn ngơ ngác ko biết chuyện gì đã xảy ra??? không !! tôi tin rằng.... chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra... người Việt Nam sẽ không bao giờ để điều đó xảy ra!!! sẽ không bao giờ!!!!
Trải qua bao thăng trầm sóng gió... tôi cảm ơn đời đã cho tôi gặp được những người bạn... những anh chị đã giúp tôi vượt qua nỗi sợ hãi của mình, vượt qua nỗi lo trước mắt... họ đã làm tôi ngưỡng mộ sự hi sinh của họ... mà cảm thấy những việc mình đang chịu đựng thật nhỏ nhoi biết bao... và tôi biết rằng mình không bao giờ đơn độc trong cuộc chiến đấu trí này...
Con người ai cũng có máu và nước mắt... ai cũng có lòng nhân đạo và tình thương... xin nhắn những ai đang làm công việc khủng bố đồng bào mình: mẹ Việt Nam đã chịu quá nhiều đau thương mất mát, mẹ đã thấy những đứa con của mình tàn sát lẫn nhau.... xin đừng mang thêm hận thù, ghen ghét thêm nữa...xin hãy chữa lành vết thương... cùng nhau chống lại hiểm họa Bắc Triều... đều là người Việt Nam, đều sống cùng bầu trời, đều nói cùng 1 thứ tiếng.... xin đừng xem chúng tôi là kẻ thù phải tiêu diệt.... hiểm họa ngòai biển Đông kia... có nơi nào như Việt Nam? người Việt đi đàn áp đồng bào mình để bảo vệ nhà của kẻ giết ngư dân ta??? lòng tự trọng dân tộc các anh ở đâu?? chúng tôi hiểu nỗi lòng của các anh vì miếng cơm manh áo.... hi vọng 1 ngày không xa... các anh cũng hiểu đc nỗi đau đớn quằn quại của chúng tôi.... những người con mang nỗi đau trong tim ,mang dòng máu của mẹ Việt Nam...
17/7/2012
“Ôi Tổ quốc ta yêu như máu thịt
Như mẹ, như cha, như vợ, như chồng
Ôi Tổ Quốc nếu cần tôi chết
Cho đồng bào tôi cho máu thịt của tôi”
https://www.facebook.com/notes/miu-m%E1%BA%A1nh-m%E1%BA%BD/1772011-n%E1%BB%97i-t%E1%BB%A9c-t%C6%B0%E1%BB%9Fi-c%E1%BB%A7a-l%C3%B2ng-y%C3%AAu-n%C6%B0%E1%BB%9Bc/240221316098994
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét