Mơ ước có được 1 cái cầu nhỏ ở con sông
Nhuệ dưới chế độ của cái gọi là "Đảng và nhà nước ta" thật là chuyện đội
đá vá trời, bất khả thi, khó còn hơn chuyện đi bộ lên mặt Trăng .
Tất
cả ngân sách của nhà nước, tiền sưu cao thuế nặng áp đặt lên người dân,
tiền khai thác mỏ dầu ngoài khơi bao năm nay (?), tiền viện trợ của các
nước tư bản .v.v.. và v.v.., còn không đủ cho vào cái hầu bao kếch xù
của đồng chí XXX Nguyễn Tấn Dũng và đồng bọn thì lấy đâu ra tiền để xây
cầu . Mà giả sử có xây đi chăng nữa thì cũng chỉ là thêm thắt vào
"chuyện dài nhiều tập dưới chế độ CHXHCN Việt Nam" : "Cầu xây chưa xong
thì đã xập...".
Do đó, người dân nên tiếp tục ăn "bánh vẽ" mà Đảng ta ban thí cho thì tốt hơn . Đó là chuyện khả thi mà XXX và bọn tham quan vô loại, cường hào ác bá địa phương có thể làm được!
Thứ Hai, 08/04/2013 - 20:39
Xã “đu dây vượt sông” giữa thủ đô Hà Nội
Chẳng phải ở đâu xa trung tâm thủ đô Hà Nội, ngay xã Mỹ Hưng, huyện Thanh Oai, hàng ngày người dân vẫn phải “đu dây” qua con sông Nhuệ ô nhiễm, hôi thối.
Chuyện tưởng chừng như là “chuyện lạ”
với nhiều người dân thủ đô nhưng lại là sự thật 100% đang diễn ra hàng
ngày ở xã Mỹ Hưng, huyện Thanh Oai, Hà Nội - nơi có con sông Nhuệ ô
nhiễm bốc mùi hôi thối nồng nặc chảy qua.
Không có cầu, mỗi khi muốn qua sông,
người dân xã Mỹ Hưng phải đi trên chiếc thuyền nhỏ, cũ nát, vá chằng vá
chịt. Để “lái thuyền”, một người phụ nữ bám theo sợi dây thừng to hơn
ngón tay chăng ngang con sông. Đã rất nhiều năm nay, hàng nghìn lượt
người, xe vẫn vượt sông bằng cái cách nghe qua như thể chỉ còn tồn tại ở
vùng quê nghèo xa xôi nào đó.
“Ngày bình thường có tổng cộng 4
người ở hai bên bờ canh sẵn, kéo thuyền khi có người có nhu cầu qua
sông. Vào ngày cuối tuần, người đi lại ít hơn nên chỉ có một người trực
để kéo thuyền”, người “đu dây” đẩy thuyền cho biết.
"Đu dây" vượt sông giữa thủ đô Hà Nội
Bất kể mùa khô hay những hôm mưa to
gió lớn, người dân xã Mỹ Hưng đều sang sông bằng con thuyền cũ nát ấy.
“Mùa khô còn đỡ chứ mùa mưa thì khổ lắm. Có người đi xe máy từ trên
xuống còn phi qua cả thuyền ngã xuống sông vì trơn quá. Việc di chuyển
qua cái thuyền cũ nát ấy rất bất tiện”, bà Nhung, một người dân ở xã Mỹ
Hưng cho biết.
Thực tế cũng có một con đường khác để
qua sông. Đó là đi đường vòng (không qua đò), xa chừng hơn 20km, trong
khi nếu đi thuyền chỉ mất 5km. Chính vì vậy, phương án vượt sông bằng
con đò cũ nát đu dây kia đối với nhiều người dân xã Mỹ Hưng vẫn là
phương án tối ưu.
"Người dân ở đây mong mỏi 1 cây cầu để thoát cảnh "đánh đu với tử thần" này lâu lắm rồi chú ạ"
Theo những người dân nơi đây, chuyện
lật đò xảy ra nhiều như cơm bữa. Thế nhưng để tiết kiệm một đoạn đường
dài, chẳng mấy ai màng đến sự nguy hiểm… “Người dân ở đây mong mỏi 1 cây
cầu để thoát khỏi cảnh "đánh đu với tử thần" này lâu lắm rồi chú ạ.
Chẳng biết đến bao giờ mới có cầu nữa. Tôi từng bị ngã gãy xương vai khi
đi thuyền bên này sang bên kia nên giờ sợ không dám đi nữa rồi. Có việc
gì đành cắn răng đi vòng rất xa để sang bên kia sông thôi”, bà Nhung
ngao ngán.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét