Sở trường của đảng: diễn trò khỉ, đánh lừa nhân dân
Từ năm 1954, sau khi gỡ bỏ cái ách thực dân phong kiến, đảng cộng sản
bắt đầu quàng vào cổ nhân dân VN cái ách mới đó là chế độ độc tài đảng
trị Mác Lê. Cái ách này còn cấu trúc tinh vi quỷ quyệt hơn ách thực dân
phong kiến nhiều. Đảng cộng sản sơn phết cái ách này làm ra vẻ như đồ
trang sức chúng quàng vào cổ mỗi người dân VN. Đó là một 'thắng lợi lớn'
của đảng cờ sờ.
Đáng lẽ hiến pháp là bản cam kết của nhà nước được nhân dân giao phó
quản lý đất nước. Nếu nhà nước không làm tròn trách nhiệm nhân dân giao
phó, nhà nước đó phải bị thay thế, nhưng đảng đã ma giáo tiếp tục đưa ra
bản HP trong đó đảng vẫn được ngồi chiễm chệ trong HP hòng nắm quyền
vĩnh viễn.
Để thực hiện điều này, chúng phải phô diễn trò khỉ “lấy ý kiến nhân
dân”. Chúng nói rằng không có vùng cấm khi nhân dân góp ý bản HP sửa đổi
1992 nhưng khi 72 người và Hội đồng Giám mục VN góp ý cần bỏ điều 4 qui
định đảng là đảng duy nhất lãnh đạo đất nước và các điều luật về sở hữu
đất đai, tam quyền phân lập, sự trung thành của quân đội với đảng thì
ngay lập tức đảng trưởng Trọng đã kết án họ là những người phản động,
thoái hóa biến chất. Bản góp ý HP 1992 đưa ra các yêu cầu như sau để
phản đối các điều khoản đã ghi trong HP 1992 như:
1. HP không thể để 1 đảng phái nào ngồi trên đó.
2. Tam quyền phân lập để tránh lạm quyền.
3. Đất đai phải có đa sở hữu: sở hữu nhà nước, sở hữu tập thể và sở hữu tư nhân.
4. Quân đội không phải trung thành với đảng mà phải trung thành với Tổ Quốc và Nhân Dân.
Đó là 4 điểm tiến bộ yêu cầu được ghi trong sửa đổi HP nhưng đã bị đảng
trưởng Trọng bác bỏ và ép nhân dân VN phải chấp nhận ký vào bản sửa đổi
đã soạn sẵn của chúng trong đó 4 điểm yêu cầu trên không có tác dụng. Để
ý đồ này được thực hiện, chúng gọi là “hợp lòng dân”, chúng bày trò đưa
bọn cơ hội dùng miệng lưỡi rắn độc ra rả trên đài, tivi rằng “đảng
lãnh đạo nhân dân VN đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác, vì vậy điều
4 quy định đảng là lực lượng lãnh đạo duy nhất là hợp lý, hợp pháp".
Hỡi bọn rắn độc chúng bay chỉ biết nói đến thắng lợi của đảng mà không
nói đến thất bại của dân tộc VN dưới sự lãnh đạo của đảng. Đảng lãnh đạo
nhân dân VN đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác ư?
Thắng lợi thứ nhất. đảng lãnh đạo nhân dân thắng Pháp và Mỹ.
Thắng lợi của đảng nếu không có Trung Cộng giúp đỡ về mọi mặt thì thử
hỏi đảng có phải xách dép mà chạy không. Do đó đảng phải đời đời biết ơn
TQ mặc cho chúng xua quân giết hại đồng bào mình trong chiến tranh biên
giới 1979. Đó là tội phản dân hại nước. Ký kết hiệp định biên giới để
mất ải Nam Quan, thác Bản Giốc, mặc cho bành trướng TQ chiếm đảo HS TS
đuổi đánh ngư dân VN... Thắng lợi của đảng là thất bại đau đớn của dân
VN.
Thắng lợi thứ 2. Cải cách ruộng đất long trời lở đất do đảng phát
động khiến hàng trăm ngàn người dân bị giết. Nông thôn xơ xác tiêu điều
khiến HCM phải lau nước mắt để an lòng dân. Đảng báo cáo cuộc cải cách
thắng lợi nhưng nhân dân VN đã thua.
Thắng lợi thứ 3. Phong trào hợp tác xã nông nghiệp do đảng phát
động sau khi chia ruộng đất cho nông dân, đảng xua nông dân vào HTX,
ruộng đất không còn là của nông dân nữa. Nông dân nghèo đói, đảng viên
nắm quyền trong các HTX làm giàu to. Có câu ca dao rằng: “mọi người làm việc bằng ba, để cho chủ nhiệm xây nhà mua xe”. Thắng lợi của đảng là nghèo đói của nông dân.
Thắng lợi thứ 4. Chương trình làm kinh tế rừng, kinh tế biển cũng
do đảng chủ trương. VN rừng vàng biển bạc nay còn đâu! Đảng mặc cho
chính quyền địa phương cấu kết với lâm tặc phá rừng tàn bạo. Đến nay
nhân dân VN được hưởng những đợt lũ ống, lũ quét mỗi khi mùa mưa tới và
nhân dân cũng được hưởng những đợt hạn hán gay gắt mỗi mùa khô tới. Chỉ
có thời kỳ cai trị của cộng sản, dân ta mới được “tận hưởng” những đợt
lũ ống, lũ quét và hạn hán như vậy. Còn với biển bạc, các đảo HS TS của
VN bị TQ chiếm giữ, dân đến đánh bắt vùng biển này đều bị TQ xua đuổi,
đánh đập, giết cướp ngư dân. Thắng lợi của đảng là thiệt thòi cho dân
tộc VN.
Thắng lợi thứ 5. Chủ trương của đảng là lấy kinh tế nhà nước làm
chủ đạo, đảng dùng tiền thuế của dân ném vào các công ty nhà nước như
Vinasink (quả đấm “thép” của đảng) nay quả đấm “thép” bị chìm nghỉm. Ưu
tiên công nghiệp ô tô chẳng mang lại lợi ích gì. Thắng lợi của đảng là
cay đắng của nhân dân VN.
Thắng lợi thứ 6. Khai thác bô xít Tây Nguyên, 1 chủ trương lớn của đảng
như lời phát biểu của Dũng. Đảng cộng sản TQ giống như cha nuôi của
đảng nên chỉ thị của đảng cs TQ là đảng phải khai thác bô xít ở Tây
Nguyên mặc dầu bô xít ở các tỉnh của TQ không hiếm. Mục đích chúng là
gì, mọi người dân đều hiểu rõ. Nhưng là kẻ đội ơn đảng cs TQ, đảng buộc
phải thi hành chỉ thị này. Mạnh và Dũng đã ký kết với TQ biến chủ
trương lớn của TQ thành chủ trương của đảng. Kết quả nhà máy ở Tân Rai
và Nhân Cơ đã đi vào sản xuất và đang lỗ chỏng gọng. Thắng lợi của đảng
là đã làm hài lòng cs TQ. Dân tộc được gánh hậu quả như môi trường bị
hủy hoại, tiền thuế của dân bị đảng làm cho thua lỗ.
Nếu kể ra những thắng lợi của đảng thì thường kèm với những thất bại của Tổ Quốc và nhân dân VN.
Diễn trò khỉ
Lấy ý kiến nhân dân góp ý cho bản dự thảo sửa đổi HP 1992. Để chứng tỏ
cho mọi người thấy là nhân dân VN đa số đồng ý với bản dự thảo của đảng
đưa ra, chúng chỉ thị cho các địa phương phải diễn trò khỉ. ở SG, mọi hộ
dân được tổ trưởng dân phố phát cho 1 bản in sửa đổi HP 1992 và 1 tờ
góp ý cho bản HP này. Nội dung yêu cầu góp ý là:
Như vậy người dân buộc phải ghi 2 chữ “đồng ý”. Trò khỉ bịp bợm này đảng
đã làm nhiều lần qua các cuộc bầu cử quốc hội, bầu hội đồng nhân dân mà
người dân thường gọi là “đảng cử dân bầu”. Nay dân chúng lại được chứng
kiến đảng lại làm trò khỉ góp ý sửa đổi HP 1992, người dân sẽ lại có
câu “đảng chỉ dân 2 chữ đồng ý”. Tháng 9 này chúng tổng kết chắc chắn sẽ
có 99,9 % người dân đồng ý.
Thật là bịp bợm dối trá. Chủ tịt nước Sang có câu nói rất thật “chúng ta có bệnh rất lớn là không nói sự thật”, bệnh nói dối bịp bợm là căn bệnh ung thư của đảng đã tới kỳ di căn không thể chữa được.
Vậy số phận của đảng sẽ ra sao? Cái chết của đảng đã được báo trước
không phải do thế lực phản động nào mà do chính bản thân đảng tự đào hố
chôn mình. Gần 70 năm đảng đã đào gần xong cái hố đó bằng đường lối phá
hoại đất nước. Đảng đừng nói rằng gần 70 năm trị vì tôi đã xây dựng biết
bao chung cư, khách sạn, công viên, đường xá, cầu cống. Đúng là các ông
có xây nhưng những thứ các ông xây chẳng bõ bèn gì so với những gì các
ông phá. Rừng bị các ông phá nát, biển bạc các ông đã bán rồi, giáo dục
cũng bị làm cho nát bét, đạo đức bị đi xuống, tinh thần dân tộc bị các
ông làm cho bạc nhược... Các ông phá nền kinh tế VN, đẩy dân tộc VN tụt
hậu xa so với những nước láng giềng. Chính các ông đánh giá nếu Thái Lan
đứng lại thì VN phải mất vài chục năm mới đuổi kịp. Thật may mắn cho
Thái Lan khi không có đảng cs lãnh đạo. VN chỉ có thể sánh với
Bangladesh một trong những nước nghèo nhất châu Á. VN dưới sự lãnh đạo
“tài tình” của đảng là như thế đấy!
Hỡi các ông lãnh đạo đảng, hãy nhìn vào thực tế mà các ông đang dẫn dắt
nhân dân VN vào con đường XHCN Marx Le làm cho đất nước tụt hậu, dân
nghèo đói để suy nghĩ thay đổi chế độ chính trị này sang chế độ dân chủ
hay các ông vẫn ngoan cố để theo tấm gương Gahdafi ở Lybia bị đánh đuổi
phải chết trong ống cống. Nhưng để những nhà lãnh đạo cs hiểu rõ vì sao
mình chết, tôi xin nêu vấn đề tử huyệt của đảng. Đó là vấn đề năng suất
lao động thấp do thể chế cs kìm hãm xã hội. Năng suất lao động thấp là
gốc của mọi vấn đề. Sản xuất ở VN muốn lời 1 đồng thì phải sử dụng 8
đồng trong khi những nước tiên tiến khác chỉ cần 1,5 – 2 đồng. Liên Xô
là nước hùng cường nhưng do thể chế chính trị cs LX kìm hãm xã hội làm
cho năng suất thấp đã dìm nhân dân Liên Xô đến tình cảnh nghèo khổ.
Chính nhưng đảng viên cs đã quay lưng lại với đảng không muốn bảo vệ
đảng nữa.
Đảng cs hiện nay cũng như vậy, chính đảng đã cai trị nhân dân VN bằng
đường lối Marx Lê để kìm hãm xã hội làm năng suất lao động không thể
tăng được. Xã hội VN đang đi vào nghèo khổ cùng cực, đang dần dẫn đến
phần lớn đảng viên cs sẽ quay lưng không thèm bảo vệ đảng nữa trong đó
có quân đội. Đảng dùng quân đội làm lá chắn để chống lại sự căm phẫn của
nhân dân nên chúng ràng buộc quân đội phải trung thành với đảng về mặt
pháp lý. Nhưng quân đội là con em nhân dân, cái gì ràng buộc được họ khi
đảng đưa gia đình họ đến bước đường cùng. Hơn nữa, quân đội có thể ngu
trung mãi không khi đảng liên tiếp hèn với giặc, ác với dân.
Tôi viết bài này bởi vì mấy chục năm còn trẻ tôi đã ngu ngốc phục vụ cho
đảng cs làm hại Tổ Quốc làm khổ nhân dân. Nay tôi xin quỳ gối nhận tội
trước Tổ Quốc và Nhân Dân.
Lê Phương
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét