NÓI VỚI ĐẠI QUAN GIA VĂN HÓA LÙN
Ở Việt Nam, một khi đã là đại quan thì nghiễm nhiên trở thành đại gia. Các xếp của các tập đoàn nhà nước thì đương nhiên là hai trong một, vừa là đại gia vừa là đại quan. Còn các đại gia, một khi nổi hứng lên muốn làm đại quan thì cũng không khó lắm vì câu nói có tiền mua tiên cũng được vẫn đúng với mọi thời đại. Hai tầng lớp nầy đang trở thành đồng minh của nhau, đang gắn bó với nhau về nhiều thứ và phần lớn họ tương đồng với nhau ở một điểm: Bằng cấp trưng ra rất cao nhưng văn hóa thì rất lùn.
Tết vừa rồi, tôi và nhà báo Hoàng Hải
Vân, nguyên tổng thư
ký báo Thanh Niên, tình cờ gặp nhau tại nhà một anh bạn đồng nghiệp. Sau
một
vòng rượu Tây, chủ nhà mang ra một chai rượu ngâm cao hổ cốt và giới
thiệu đó là rượu quý do một cựu bộ chính trị rất lớn gởi tặng. Anh định
mời mỗi người
một ly nhưng tôi và Hoàng Hải Vân từ chối. Hoàng Hải Vân nói với chủ
nhà:
-
Anh không nên nhận thứ nầy.
Tôi bày tỏ sự đồng tình. Chủ nhà hiểu ra chuyện nên cất rượu
vô. Hoàng Hải Vân buông thêm một câu khá nặng nề:
-
Anh trả cái thứ ấy lại, để cho lão đó thấy nhục.
Trước đây, mọi người hẳn còn nhớ, một
loạt ảnh về tư gia của
một cựu Tổng Bí Thư được đưa lên mạng gây xôn xao dư luận. Trong đó bị
bình phẩm chê bai nhiều nhất là tấm hình ghi lại bộ ngà voi trưng bày
trong phòng
khách. Vì ai cũng biết voi bị tận diệt là do cặp ngà, ai tiêu dùng ngà
voi là tiếp tay cho bọn giặc rừng.
Tết vừa rồi mọi người cũng chưa quên sự
xuất hiện của một loại rượu lạ ở TP HCM gọi là " Rượu Thành Ủy" chỉ dùng
cho thành ủy tiếp khách đặc biệt với thành phần pha chế trong đó có
nguồn gốc từ động vật hoang dã là mật gấu.
Rượu dùng để chiêu đãi, tiếp khách đặc biệt của Thành ủy Tp HCM |
Cũng ở TP HCM, người ta chưa quên vụ án
săn bò tót của giám đốc sở công nghiệp Võ Thành Long cách đây 9 năm. Làm
đến quan to là giám đốc sở mà còn đi săn trộm thú quý hiếm đã được ghi
vào sách đỏ quả là chỉ có ở Việt nam. Nghe nói có nhiều quan chức thời
bấy giờ được hưởng lộc mật bò tót của Long nhưng không thấy ai bị truy
cứu.
Các quan chức của ta từ cấp huyện, cấp
tỉnh, cấp bộ trở lên hầu như đều được thuộc cấp hoặc các đại gia biếu
tặng quà cáp. Trong các loại quà ấy thì bím hổ, cao hổ, ngà voi, sừng
tê, cây cổ thụ và vô số những sản phẩm làm ra từ thú quý hiếm sẽ được
đón nhận và sử dụng vô tư. Vào các nhà đại quan và đại gia thiếu văn hóa
thường không thiếu những thứ được khoe ra một cách hãnh diện làm khó
chịu những vị khách có chút hiểu biết. Nào bộ đồ gỗ khủng làm từ các gốc
cây cổ thụ mà phải đào tan nát hết một khu rừng già mới mang về được
một gốc. Nào cái đi văng làm từ một tấm gỗ duy nhất mà để có nó phải hạ
một cây cổ thụ gần ngàn năm tuổi có chu vi phải trên 10 người ôm. Nào bộ
ngà voi, nào đầu bò tót, nào cọp nhồi bông...khoe ra khắp mọi nơi. Rồi
đồ bổ dưỡng là các bình rượu ngâm bín cọp, cao cọp, tay gấu, mật bò tót,
rắn hổ mang chúa, bào thai khỉ, bào thai cọp, bào thai hươu, sừng tê
giác...trưng bày đầy trên các kệ rượu một cách hãnh tiến. Ngoài vườn thì
trồng những cây cổ thụ hàng trăm năm tuổi chỉ có thể bứng trộm từ rừng
già.
Những cây sưa cổ thụ trên trăm năm tuổi mới trồng trong khu phủ đệ của cha con ông Quyến, bí thư tỉnh ủy Hải Dương không có nguồn gốc từ rừng già thì từ đâu ra?
Người Việt Nam đang bị mang tiếng xấu ở
Nam Phi vì thường dính líu vào đường dây buôn lậu sừng tê giác. Vừa mới
đây một người Việt Nam bị bắt vì tội nầy và trước đây một đường dây bị
phát hiện trong đó liên quan đến cả một viên chức ngoại giao của ta.
Các đại gia lùn văn hóa cũng không kém
cạnh các đại quan trong việc trưng bày, tiêu thụ những sản phẩm làm hủy
diệt núi rừng cũng như hủy diệt các thú quý hiếm. Sừng tê, ngà voi, tay
gấu, cao hổ, bím cọp, mật bò tót, bào thai khỉ, não voọc...thì ai mà mua
nổi ngoài những kẻ lắm tiền.
Tiệc óc khỉ |
Lột da, mổ bụng ngay khi vooc còn sống |
Mới đây báo Vietnamnet lại đưa tin một
kiểu ăn chơi mới vô cùng man rợ của các đại gia: Ăn não, huyết, bào thai
của voọc đang lúc con vật đáng thương nầy còn sống vì tin rằng sẽ giúp
tăng cường sức mạnh dâm đảng của họ. (Đọc tại đây).
Những tên đại gia nầy không khác thằng điên ở Vân Nam (Trung Cộng)
chuyên giết người để ăn thịt vừa phát hiện mới đây làm ớn lạnh dư luận.
Nhưng có khi thằng điên ấy còn nhân đạo hơn lũ đại gia nầy là hắn chỉ
lóc thịt để ăn sau khi đã giết chết nạn nhân.
Chỉ cần người có học ở mức phổ thông
(nhưng phải học hành thật sự) thì cũng hiểu ngay rằng những thú quý hiếm
như tê giác, voi, hổ, gấu, vooc...đang dần dần bị tiêu diệt nên rất cần
được bảo vệ. Những con thú đó bị tiêu diệt là do sự mê muội của người Á
Đông (phát xuất từ người Tàu) cho rằng vài bộ phận trong các con thú đó
là dược liệu chữa bách bệnh hoặc tăng cường sức mạnh dâm đãng. Ngoài ra
chúng cũng bị hủy diệt vì để làm đồ trang sức, đồ trưng bày. Do vậy
không sử dụng trang sức từ da thú, lông thú, ngà voi và không ăn uống
thịt rừng và những sản phẩm làm ra từ thú quý hiếm không những là sự
tuân thủ luật pháp mà còn là mệnh lệnh từ trái tim của những người có
chút văn hóa.
Ở Việt Nam, việc phá rừng đã trở thành
quốc nạn. Trước đây người ta phá rừng chỉ lấy gỗ. Nay người ta còn phá
rừng để đào tận gốc những cây cổ thụ đưa về cung cấp cho các đại quan và
đại gia trang trí vườn nhà. Những đại quan-gia hãnh diện với những bộ
đồ gỗ khủng, với những cây cổ thụ hằng trăm năm tuổi chẳng lẽ không có
một tí học trong đầu để biết rằng họ đang tiếp tay giết hại đồng bào
mình.
Những cơn lũ hằng năm càng lúc càng trở nên hung bạo, càng xảy ra dồn dập giết hại ngày càng nhiều dân lành là hệ quả của nạn phá rừng mà trong đó có sự tiếp tay của các vị đấy, hỡi các đại quan gia tiền nhiều, quyền cao nhưng lùn văn hóa!
Cảm ơn bác Chênh ! Tất cả cần được gọi đúng tên của nó !
Đô ở Thụy Sỹ ngân hàng . Lo gì . Nông dân , công nhân sẽ phải chết dần thôi .
Cái nguy hiểm là chúng đã gây đại họa , đại suy thoái về mọi mặt cho dân tộc .
Đại gia nhờ bóng vía các đại quan để làm ăn phi pháp như các cụ ta nói" dựa vào oai hùm dọa khỉ ". Còn Đại quan mà liêm khiết trong sạch thì không tại vị được vì: phải " tuần rằm, mùng 1 đến gặp quan anh" để kính các loại kính! vì vậy các đại quan phải cần phải bảo kê cho các đại gia để các đại gia cung phụng chứ!
Các cụ dạy cấm sai câu nào: " ông mất chân giò, bà thò chai rượi"
Với các đại quan: Tổ quốc , nhân dân là con từu!
Với các đại gia: Tiền là tất cả, có tiền mua quan cũng được! nên không hiếm kẻ là Đại quan xuất thân từ tiền mà lên!
Tôi thấy chính là đại ác đó .
Nhờ các vị tìm giúp cho từ nào có thể ghép vào sau từ "dạ".
Tôi nghĩ không thể viết "mặt người dạ thú" được, vì xét một cách công bằng, nhiều loài thú đáng được trân trọng-yêu thương.
Trong khi đó, tư cách của cái loại người mà bác Chênh nêu ra trong bài viết trên lại vô cùng thấp kém, kém xa loài thú.
So sánh chúng với loài thú, tôi không đành, vì như thế là xúc phạm đến loài thú.
Qua báo chí công khai mọi người đã biết nhiều, hôm nay lại được tổng hợp như trên.
Một sinh viên người tỉnh TH cùng làng với ông PQN nói với tôi: nhà ông N rất nhiều trống đồng.
Nguyên TBT Lê Khả Phiêu thỉnh thoảng cũng có những phát biểu đáng chú ý, nhưng tại sao trong nhà vẫn hãnh diện trưng bày ngà voi trống đồng, chả nhẽ ông ấy không biết những điều sơ đẳng nhất?
Văn hóa lùn, đúng chưa?
TK 21 mà lũ họ quá mọi rợ.
Cả ngôn từ và hình ảnh .
Rất công phu , rất đáng để các quan và mỗi chúng ta soi lại cái tôi đáng ghét của mình .
Sao dạo này các đại quan ít dám đề cập đến đạo đức nữa .
Thời đại này đã mất hết đạo đức rồi .
...
(em vào Blog để còm mà không được, em đã viết ra nên gửi qua mail đến bác vậy).
Đọc bài của bác, em lại nhớ hồi năm 1987, ngày đó Ủy ban xây dựng cơ bản tỉnh đang còn tồn tại (chưa sáp nhập vào Sở Xây dựng vào năm 1988), khi đó em được giao làm Thư ký hội đồng luận chứng kinh tế kỹ thuật của tỉnh.
Việc đầu tiên em tiếp nhận một hồ sơ để đọc, đưa ra ý kiến phản biện (vì UBXDCB tỉnh là cơ quan thường trực) đó là: Đầu tư một dự án SX dược liệu tại tỉnh, có quy mô 6 triệu sản phẩm/ năm, trong đó có sản phẩm nấu cao động vật.
Sau vài ngày đọc hồ sơ, em sang phòng xếp (chú là Chủ tịch HĐLCKTKT của tỉnh, vì cơ quan em là ủy viên thường trực), em nói với chú rằng: Nếu dự án này được đầu tư, thì không bao lâu nữa rừng ở Đăk Lăk và Tây nguyên sẽ không còn động vật…; theo cháu không nên đầu tư dự án này, nếu chú đồng ý quan điểm đó, thì cháu thảo văn bản cho đánh máy, chú ký để ta gửi tỉnh báo cáo sự việc.
Rất may, chú thủ trưởng nghe em, và dự án không đầu tư nữa.
Bây giờ mỗi lúc xuống nhà chị gái của em, em phải đi qua mảnh đất ấy, em cho đó là một kỷ niệm trong đời, đó là: giám nghĩ, giám làm và đề đạt ý kiến (em còn “vài món” đề đạt ý kiến, đến nỗi một thủ trưởng sau đó là giám đốc sở bất đồng ý kiến với em, tức mình em xin chuyển công tác liền, việc này có thể viết thành một vài bài hay ra phết bác Chênh ạ).
Trở lại với nội dung của bài, bởi vì họ thiếu cái văn hóa, cho nên họ phải mang khoe cái khác, âu cũng là điều dễ hiểu bác ạ.
Lâu nay ta hay dùng khái niệm “trọc phú” để chỉ người ít học nhưng lắm tiền, chơi ngông…; thực ra “trọc phú chính trị” mới là nguyên nhân đưa đất nước đến ngày hôm nay, bác chủ Blog có đồng ý vậy không?
Ghi thêm: Hai hôm nay vào Blog của bác không được, bây giờ mới được đấy.
Kính!
Sẽ không bao giờ chén mấy món này nữa để bảo vệ thiên nhiên.
Nó đã lùn mọi mặt .....
Nó đã lùn từ thuở ... mới khai sinh ra cái tổ chức này.
Gần đây, lề phải lề trái được thay bằng lề đảng, lề dân theo sáng kiến của một chủ blog, và liền được hầu như tất cả dân blog sử dụng.
Từ đại gia xuất hiện lâu hơn.
Ngay lần đầu tiên gặp từ này, tôi thấy có cái gì đó không ổn,
Và càng ngày càng thấy không ổn.
Vì vậy nay tôi đề nghị,
ĐẠI GIA
phải thay bằng
TRỌC PHÚ
Còn, để chỉ một người giàu chân chính thì nên dùng một từ khác, hiện tôi chưa nghĩ ra.
Trước bác viết " Việt Nam thời nghịch lý ", nay hết nghịch lý rồi bác nhỉ?
Trước bác cũng từng viết " Việt Nam thời phung phí " này họ biết dùng đúng viẹc rồi bác nhỉ?
Ai chưa đọc 2 bài của bác Chênh thì sớt Google khắc biết cái hay của nó.
Kính bác.
" Mày viết thế thì làm gì được tao á"
Chuyện bác viết về nhà ông Tổng ý ,có trống đồng, có ngà voi . Trên trang ấy , rất nhiều các còm sĩ bênh vực cho bác Tổng ý nhá, rồi có thêm những Blogger đình đám bênh vực bác Tổng ý nhá.
Đề nghị thu hồi giấy phép và đóng cửa ngay các trường đào tạo ra các đại quan gia để tránh gây họa về sau.
Gọi chúng là Trung cuốc bác Chênh ạ, kẻo nó mà trả đũa gọi mình là Việt Cộng thì... gay lắm. Bà con sẽ liên tưởng đến bọn khủng bố giựt mìn xe đò, pháo kích trường học, ném lựu đạn giữa chợ quê :(
Tôi ấn tượng nhất là 2 tấm
Một tấm có đôi ngà voi ôm lấy tấm ảnh chân dung TBT [có đăng lại trong bài viết này], và
Một tấm nữa là thư phòng của ông với rất nhiều sách.
Tôi tự hỏi, số sách trong thư phòng của TBT có lẽ toàn là sách đại loại nói về
của dân do dân vì dân,
dân giàu nước mạnh
xã hội công bằng dân chủ văn minh
định hướng XHCN,
mà không có cuốn nào nói về
những cặp ngà voi là
tượng trưng cho quyền lực của chế độ quân chủ (TQ, VN, . . .)
tượng trưng cho sự dã man
tượng trưng cho sự vô văn hóa
tượng trưng cho . . .
Tất nhiên, phê phán cũng là một trong những công việc "gạn đục khơi trong" trong đời sống xã hội mà các nhà báo vẫn thường làm. Ty nhiên theo tôi có lẽ nên để dành "đất" cho các nhà báo chân chính làm thật tốt công việc của mình.
Còn nhân các bác nói về văn hóa cao, "văn hóa lùn" (theo cách nói của bác Chênh), tôi mạo muội có chút thiển ý như thế này: Văn hòa -nói nôm na là một cái gì đó không màu, không mùi, không sờ mó, không nhìn thấy được; cũng không có thước đo cụ thể cho một hành vi văn hóa nào...Tóm lại văn hóa chỉ có thể "cảm", không thể định lượng. Hành vi chưng cặp ngà voi trong nhà, dứt khoát là hành vi phản văn hóa. Nhưng những ngôn từ và cái cách mà cộng đồng mạng chúng ta đã dùng để... nã vào chủ nhân của cặp ngà voi ấy, theo tôi cũng...không văn hóa cho lắm. Đơn giản, bởi người được coi là có "văn hóa" thì không bao giờ chửi thể.