Sửa Từ điển có khi dễ hơn....
Hôm qua Kim
Tiến nhắn: ngày mai xử phúc thẩm...cô đến với con nhé.
Đến chứ sao
không đến! Bạn biểu tình với nhau mà lị.
Sáng đến tòa
phúc thẩm ở 262 Đội Cấn, mặc dù cổng mở toang hoang nhưng mình vẫn lịch sự rẽ
vào phòng thường trực. Cái ô cửa kính đóng im ỉm, nhìn vào thấy ba chú cảnh sát
cứ ngồi im trong đó ngó ra. Mình gõ cồng cộc vào miếng kính, ra ý bảo họ mở ra
để mình còn hỏi, chứ đóng thế này thì nói ai nghe?
Chợt nhìn
thấy một gương mặt quen quen quay ra. Ồ! Hóa ra anh T, chả biết là cảnh sát
quận hay thành phố nữa. Biết nhau qua đận biểu tình năm ngoái. Anh ta cũng nhận
ra mình, bèn nhoài người mở cửa kính. Chào hỏi một hai câu, rồi anh ta hỏi mình
đến có việc gì thế. Thì đến với Kim Tiến chứ còn làm gì nữa. Anh ta bảo có được
vào đâu mà đến. Mình ngạc nhiên:
- Ô hay! Sao bảo xử công khai?
- Thì công khai, nhưng mà phải có giấy mời. Đến
nhà báo có giấy mời mà còn không được vào kia kìa.
Biết là cái
công khai của ngành tư pháp nước ta nó là thế mà vẫn cứ thấy lạ. Lạ quá chứ
không phải lạ vừa. Rõ là mồm các ông bảo thế nào thì nó ra thế ấy. Cũng khổ cái
anh phải làm phát ngôn bất đắc dĩ, biết là nó trái lè lè ra đấy nhưng cứ phải
nói trơn tuột đi, rằng chúng tôi chỉ làm nhiệm vụ. Nhớ hôm xử phúc thẩm tiến sĩ
Cù Huy Hà Vũ, cũng xử công khai nhưng vẫn bị chặn các ngả. Tôi hỏi vặn lại một
anh cảnh sát là chỉ biết trả lời như cái máy thế à, thì anh ta chán ngán quay
đi bảo: không là cái máy thì là cái gì? Nom vẻ mặt anh ta mệt mỏi lắm nên tôi
cũng chả nỡ làm anh ta khổ thêm.
Không cho vào
thì đứng ngoài. Tôi và một số anh em vừa đến cứ đi vào trong sân tòa. Hóa ra
khá đông anh chị em đang đứng tránh nắng ở dãy nhà xe. Cả cái thằng hộ pháp Trí
Đức cũng ở đó. Tôi lườm nó, bảo lần sau mà cậu còn vào blog của tôi chửi bới
công giáo là tôi cho cậu ra de đấy. Cậu mà chửi công giáo là cậu chửi tôi, vì
tôi không phải là công giáo, nhưng bạn tôi là người công giáo...Nó cười hềnh
hệch phân bua này nọ. Tôi nghiêm giọng bảo, cậu có thể bất đồng quan điểm với bất
cứ ai, nhưng đừng có gắn tín ngưỡng của họ vào đó. Chị Hiền Giang và một số
người xung quanh cũng lên tiếng tỏ ý tán đồng.
Nói chung
những lúc này, đơn giản chúng tôi lại là những người bạn từng xuống đường biểu
tình dạo nào. Tạm gác mọi bất đồng sang một bên, chúng tôi lại chuyện trò vui
vẻ. Lúc này Trí Đức lại trở nên dễ thương và hồn hậu như trước đây. Tôi học
được một phần rất nhỏ của người công giáo là biết tha thứ. Nhưng tôi nghĩ đó là
tình cảm thôi, chứ còn cái sai cái đúng vẫn phải cần đến luật pháp giải quyết
chứ.
Trong khi
chúng tôi chuyện trò, phát hiện ra mấy tay an ninh chuyên theo dõi biểu tình
đứng lởn vởn quanh đó, có lúc còn trơ trẽn đứng lẩn vào trong đám bọn tôi. Khi
anh em phát hiện ra mới chuồn đi chỗ khác. Nói thật là nếu mà cái nghề an ninh
nó chỉ có hóng hớt, rình mò thế này thì tôi không thể làm được thật. Sao mà
ngây ngô thế kia chứ, có gì bí mật thì không lẽ chúng tôi lại bô bô nói ở đây
hay sao mà phải hóng với chả hớt.
Sáng nay
trong cùng một phòng mà người ta xử cả mớ 4 vụ luôn. Mấy vụ kia ma túy tẹp nhẹp thì nhanh thôi. Đến vụ “nhà
mình” thì cũng lại hoãn nốt vì vắng mặt nhân chứng, rồi người có trách nhiệm
liên quan cũng vắng mặt. Nhìn hai chị em Kim Tiến mặc đồ tang, chít khăn xô
đứng bên cạnh mẹ và bà nội thấy tội nghiệp quá, không biết bao giờ công lý mới
đến với mấy mẹ con bà cháu họ đây.
Dọc đường về
cứ ngẫm nghĩ về cái từ công khai mà báo chí xoen xoét nói không biết ngượng.
Chẳng lẽ mình lại làm một cái đơn đề nghị Quốc hội sửa cái từ này trong Từ điển.
Có lẽ sửa Từ điển còn dễ hơn là bắt báo chí và ngành tư pháp nước nhà thực hiện
cái công khai theo đúng nghĩa của nó.
Ối giời! Nhưng
nếu thế thì phải sửa nhiều từ lắm. Ví dụ thế nào là phản động này, thế nào là
đàn áp này, thế nào là dân chủ này, thế nào là là... nghĩ thêm một loạt từ nhạy
cảm nữa mà toát cả mồ hôi vì...mệt quá.
Thương cháu Kim Tiến và gia đình của cháu, uất ức mà không biết làm gì được. Toà án có bao giờ công minh đâu mà xử, vẫn cải kiểu "ông nói gà, bà nói vịt" thôi, án đã có sẵn.
Ối giời! Nhưng nếu thế thì phải sửa nhiều từ lắm. Ví dụ thế nào là phản động này, thế nào là đàn áp này, thế nào là dân chủ này, thế nào là là... nghĩ thêm một loạt từ nhạy cảm nữa mà toát cả mồ hôi vì...mệt quá”
Đọc cả bài thấy sướng nhất đoạn này. Không ngờ Phương Bích lại là một cây bút thong minh và dí dỏm đến thế.
"Tôi hỏi vặn lại một anh cảnh sát là chỉ biết trả lời như cái máy thế à, thì anh ta chán ngán quay đi bảo: không là cái máy thì là cái gì? Nom vẻ mặt anh ta mệt mỏi lắm nên tôi cũng chả nỡ làm anh ta khổ thêm."
Nhân tiện nhắn ĐHLV: hic, vào blog của bác đọc khổ cho con mắt kèm nhèm tớ quá. Một là chữ trắng trên cái nền đen thui. Hai là bác để chiều ngang khung hình quá lớn khiến muốn nhìn đủ hàng thì chữ lại nhỏ xíu. Bác chỉnh lại được không?
Còn nhiều nữa, dường như là cái gì đó "sang trọng" khó với tới của chính quyền hiện nay hay sao đó ?
Tôi thì lại khoái những "lấp liếm", "lá mặt lá trái" "Nói một đàng làm một nẻo", "tiền hậu bất nhất"...
Th
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=SGIML9P7uGo#t=0s
Pháp đình cưỡng lý đoạt từ
Hiến Pháp đánh cắp tự do nhân quyền
Nhà băng ăn cắp bạc tiền
Nhà trường ăn cắp niềm tin nhi đồng
Tướng lãnh ăn cắp chiến công
Nhà thương ăn cắp tấm lòng lương y
Bác Hồ chính kẻ đạo thi
Triệu thằng ăn cắp còn chi giống nòi ?"
(Trích thơ Hà Huyền Chi)
Kỳ 1:
Tôi vốn là một người đã bao nhiêu năm bất mãn với những bản chất xấu xa trong mặt trái của con người: tham lam, ích kỷ, dối trá, lọc lừa… và nhất là những thói xấu bản năng mà mỗi con người còn không thể tự nhận ra cho chính mình để rồi còn thao thao bất tuyệt, phê phán, giáo huấn người khác hay ngược lại còn tự khoe khoang, chuyễn hoặc chính mình…
Mặc cảm nhưng rồi mặc kệ, thậm chí là cảm thông, không hờn, không trách, không khen, không chê, không vui, không buồn.., chỉ một mình tự suy ngẫm về nhân tình thế thái, tự an ủi chính mình bằng điệp khúc : TRỜI SINH RA THẾ!
Vậy mà…., mới quan tâm đến thời sự, chính trị từ ngày có vụ Đoàn Văn Vươn đến bây giờ mà tôi lại tẩu hỏa nhập ma như người từ cung trăng rơi xuống….!!!
Ơ HAY!!!
Sự đời lại trơ trẽn, trâng tráo, dối trá, nực cười ngoài sức tưởng tượng đến thế sao?
Hàng triệu sự mâu thuẫn, đối kháng dính líu đến các điều luật rắc rối, sơ hở để bên nào cũng muốn hiểu theo ý có lợi cho mình dẫn đến không phân biệt được đúng sai, thiệt hơn đã đành… Nhưng tại sao lại cũng có hàng nghìn cái sự việc rõ ràng như những khái niệm đúng sai của Toán học, đơn giản như những bài văn phân tích, chứng minh của học sinh tiểu học…. Nghìn sự việc này, tôi dám chắc giao cho tập thể học sinh phổ thông của chỉ một trường bất kỳ nào đó phân tích, kết luận thì cũng xong hết trong vài tháng; còn nếu giao cho sinh viên một trường Đại học xử lý thì không quá một tháng… Vậy thì tại sao hàng nghìn người dân cùng với các cấp chính quyền từ Trung ương đến địa phương cứ giằng co, tranh luận năm này qua năm khác, rồi hàng trăm bài viết trên các trang thông tin đại chúng hao tốn không biết bao nhiêu công sức, giấy mực… Vậy là sao?!?
Chẳng lẽ chữ NHẪN, sự huyễn hoặc, tự an ủi chính mình bằng việc vác vài kg đơn đi khiếu kiện, tố cáo bao nhiêu năm…. của nhóm Yếu lại đạt đến mức siêu phàm hơn cả Phật, Thánh?!
Chẳng lẽ chữ TỊNH, giả điếc, làm ngơ đến mức trâng tráo; rồi vẫn tiếp tục thao thao bất tuyệt, dối trá, trơ trẽn đến mức trên cả nực cười của nhóm Mạnh lại đạt đến độ thường thừa, siêu đẳng hơn cả…(xin lỗi vì chưa có Tiền Nhân để so sánh) ?!?
(còn tiếp)
Kỳ 2:
1- Nhóm người dân thuộc tầng lớp được xem là hèn, yếu nhất tố cáo những văn bản, quyết định của một Nhóm thành viên thuộc cơ quan quyền lực tối cao nhất của một Quốc gia là có dấu hiệu giả mạo…
Giấy tờ đó, con người cụ thể đó… muốn biết đúng sai cần mất bao nhiêu ngày?!? Biết rõ đúng sai rồi thì:
- Nếu không phải là giả mạo thì chứng minh xong, công khai triệu tập nhóm dân kia lại mà bỏ tù, xử phạt, giáo huấn…
- Nếu đúng là giả mạo thì nhận lỗi, xử lý được đến đâu thì tốt đến đó..
- Nếu im lặng thì cũng kết luận luôn theo công thức toán học:
Âm + Âm = Dương, nghĩa là Sự việc sai + Con người sai = Chân lý…(thuộc về kẻ Mạnh)!!!., tốn thêm công sức, giấy mực nữa mà làm gì!?!
Lại còn: VPCP phê: chuyển sự việc về Tỉnh giải quyết theo trình tự ?!?! Đọc mà tá hỏa, nghe nực cười đến mức ngẫu hứng sáng tác ngay được một chuyện cười tương đương:
Cháu: Ông bà ơi! Tụi bạn cháu nói Giấy hôn thú của ông bà, Giấy khai sinh của Bố cháu là do ông bà ngày trước giả mạo…
Ông bà: Chuyện này…. về nói Bố Mẹ cháu giải thích trước đi!
Cháu: …. Ơ HAY!!!!
2- Nhân dân Văn Giang kiện Chủ tịch Huyện. Điều tra dễ và nhanh mà!
Không đúng à? Thì bắt giam hết ai những ai ký tên vào đơn kiện về tội vu khống đi…
Đúng à? Truy tố đi, dù thương lắm nhưng vì cái tội “ăn vụng không biết chùi mép”.
Ơ HAY!!! Sao phải gỡ bỏ các bài báo đã đăng xuống?!? Để im lặng sao?
Ước gì hai cái Ơ HAY trên được TBT lấy làm thí điểm để chứng minh Dân chủ (nếu dân đúng) hoặc quyền lực tối thượng và tính kiên định của Đảng (nếu dân sai).
3- Một bên là : Cán bộ công quyền thi hành công vụ, đúng sai thế nào đã có Viện Kiểm sát, Tòa án định tội theo pháp luật…. Một bên là một cô bé mất cha làm náo loạn cả giới truyền thông và dư luận với không ít lời chỉ trích, phê phán trực diện vào công quyền…
Ơ HAY!!!
Chứng minh là đã khách quan, không bao che, đã xử đúng luật, đúng người, đúng tội đi… rồi bắt giam cô bé, buộc đi học tập, cải tạo, phục hồi nhân phẩm…. Sao Tòa lại phải xử “công khai có giấy mời”, bớt xén nhân chứng, giật bỏ băng rôn, biểu ngữ…?!?
……………
Vài nghìn cái sự Ơ HAY như thế vẫn đang sờ sờ mỗi ngày… Dối trá nhau và huyễn hoặc chính mình nữa mà làm gì?
Tỉnh giấc đi để đừng bỏ việc, nhịn ăn mà kiện cáo nữa… Cũng đừng huyênh hoang đạo đức, lý thuyết sáo rỗng nữa… cho đỡ làm khổ nhau thêm!
Đồng ý là NHẪN nhưng mù quáng đi tìm nước ngọt ở biển Đông thì tội nghiệp lắm!
Đồng ý là “TỊNH” nhưng giả điếc thôi chứ còn lại thao thao hùng biện, giáo huấn thì trơ trẽn và trâng tráo… lắm!
Suy nghĩ thì còn nhiều, viết bao nhiêu cũng được nhưng cái đầu thì đau quá. Tư duy chính trị mệt thật, nhất là khi mọi diễn biến chẳng theo một logic hay chuẩn mực chân lý nào…!
Ơ HAY!!!
(sẽ còn viết tiếp)
Và nếu chị đọc thấy vui mắt thì sẽ còn cộng tác với chị dài dài...
Lấy tạm bút danh là Ơ HAY luôn vậy!