Thứ Sáu, 4 tháng 5, 2012

Lũng đoạn về chính trị, kinh tế, gây hấn ở Biển Đông. Việt Nam trải qua biết bao hi sinh của các thế hệ để mong ước có một chế độ xã hội tốt đẹp hơn nhưng nay lại có nhiều điều còn tồi tệ hơn các chế độ cũ.


Một đảng viên "sống trong chăn mới biết chăn có rận" than thở :...Đó là lý tưởng, là mơ ước sâu xa của biết bao thế hệ thanh niên, của biết bao nhân sĩ trí thức và đồng bào cả nước, đã hi sinh biết bao xương máu để mong rằng sau ngày nước nhà độc lập, thống nhất, chúng ta sẽ sống trong một xã hội tốt đẹp hơn. Ở đó, mục tiêu dân chủ, tự do, công bằng và tiến bộ xã hội từng bước được cải thiện, ít nữa là hơn cái chế độ cũ. Nhưng 37 năm đã qua, sau ngày 30.4.1975, chúng ta thấy những gì đã diễn ra trên đất nước Việt Nam chúng ta?


Thực tiễn cho chúng ta thấy là trong 37 năm qua, từ 30.4.1975 đến nay, các quyền tự do, dân chủ được qui định trong Hiến pháp 1946 đã bị tước đoạt toàn bộ. Nhà nước dân chủ cộng hòa đã bị thay thế bằng một nhà nước toàn trị, độc đoán. Các quyền cơ bản của người dân như tự do báo chí, tự do biểu tình, đình công, tự do lập hội… đều bị ngăn cấm hoặc xâm phạm thô bạo . Và nghiêm trọng nhất là trong lĩnh vực đất đai...











Ai biến chất chính trị và ai là người tự diễn biến?



Trong những năm gần đây, các vị lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam và Nhà nước Việt Nam thường nhắc nhở, cảnh báo cái gọi là “mất phẩm chất chính trị và tự diễn biến” của một số đảng viên trong Đảng. Trong đó, có đông đảo các cựu tướng lĩnh, cán bộ CM lão thành, cán bộ hưu trí, trí thức, văn nghệ sĩ… Những đảng viên này với truyền thống yêu nước, yêu con người, tha thiết xây dựng một xã hội công bằng, dân chủ, tiến bộ. Một xã hội mà như nhà thơ THIẾT SỬ (Phan Duy Nhân - Nguyễn Chính) trong phong trào đấu tranh của SVSG trước 1975 đã mơ ước:


Đến con trâu cũng nghé ọ yêu người…
Yêu anh em, yêu xã hội công bằng
Người yêu người xây dựng đến muôn năm”.


(Thư gởi các bạn sinh viên trong tập thơ Tiếng hát những người đi tới tập 1, do Tổng hội Sinh viên Sài Gòn 1966-1967 xuất bản)


Đó là lý tưởng, là mơ ước sâu xa của biết bao thế hệ thanh niên, của biết bao nhân sĩ trí thức và đồng bào cả nước, đã hi sinh biết bao xương máu để mong rằng sau ngày nước nhà độc lập, thống nhất, chúng ta sẽ sống trong một xã hội tốt đẹp hơn. Ở đó, mục tiêu dân chủ, tự do, công bằng và tiến bộ xã hội từng bước được cải thiện, ít nữa là hơn cái chế độ cũ. Nhưng 37 năm đã qua, sau ngày 30.4.1975, chúng ta thấy những gì đã diễn ra trên đất nước Việt Nam chúng ta?


Trả lời câu hỏi này thì sẽ lộ ra kẻ nào, đảng viên nào là biến chất chính trị và kẻ nào, đảng viên nào là người tự diễn biến, phản bội lại mục tiêu ban đầu của cuộc cách mạng… Vấn đề này phải được tranh luận một cách công khai, minh bạch, nghiêm túc chứ không thể nói theo cách hàm hồ, cả vú lấp miệng em được.


Vậy thì nhìn lại 37 năm qua, mục tiêu ban đầu của cách mạng đã được thực hiện như thế nào?


Về mục tiêu độc lập, tự chủ và toàn vẹn lãnh thổ:


Sau 30.4.1975, nhiều người vẫn nghĩ rằng chẳng còn kẻ thù nào gây hấn, phá hoại nền độc lập, tự chủ và sự toàn vẹn lãnh thổ của Việt Nam. Nhưng đâu có ai ngờ kẻ thù đó lại là “ông bạn vàng, môi hở răng lạnh” từ phương Bắc xua quân đánh qua các tỉnh biên giới phía Bắc. Xúi bọn tay sai Pôn Pốt đánh qua biên giới phía Nam và trước đó vào năm 1974, đã đánh chiếm toàn bộ quần đảo Hoàng Sa thuộc chủ quyền của Việt Nam Cộng hoà. Sau đó, vào năm 1988, đánh chiếm đảo Gạc Ma và một số đảo khác thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam… gây biết bao đau thương, tang tóc cho đồng bào, chiến sĩ chúng ta. Bên cạnh đó, việc mở đường cho bọn bành trướng Bắc Kinh vào thuê đất rừng ở các tỉnh biên giới, vào khai thác bauxite ở Tây Nguyên, đưa công nhân vào tận đất mũi Cà Mau và nhiều vùng kinh tế trọng điểm khác. Ngoài ra, sự nhu nhược, khuất tất trong việc xử lý, đối phó với những hành động phá hoại, ngăn trở việc khai thác dầu khí trong vùng lãnh hải của Việt Nam, việc giết chóc, bắt bớ, đánh đập, giam cầm, đòi tiền chuộc như kẻ cướp biển đối với ngư dân chúng ta đang đánh bắt ở các ngư trường truyền thống biết bao đời nay… đã làm nhân dân cả nước bất bình, phẫn nộ nên đã nổ ra các cuộc biểu tình yêu nước ở Hà Nội, TP. HCM và đã bị đàn áp dã man, vi phạm nghiêm trọng các quyền tự do của công dân đã được ghi trong Hiến pháp.


Gần đây, có vị lãnh đạo hứa hẹn với Trung Quốc sẽ dẹp các cuộc biểu tình yêu nước ở Việt Nam, nhắc lại rằng “Bạn khuyên ta…” thế này, thế kia, làm thương tổn lòng tự trọng dân tộc, xấu hổ với bạn bè năm châu. Trong khi đó, ở gần ta, chính phủ và nhân dân Philippines – một nước nhỏ và yếu hơn ta – vẫn kiên quyết chống lại mưu đồ bành trướng của Trung Quốc bằng những hành động thích đáng, kể cả quân sự và biểu tình quần chúng.


Như vậy, nền độc lập, tự chủ và sự toàn vẹn lãnh thổ của chúng ta đã được các vị lãnh đạo Đảng và Nhà nước bảo vệ như thế nào? Vẫn biết rằng hết sức tránh chiến tranh, giữ gìn hòa bình là nguyện vọng thiết tha của nhân dân ta, dân tộc ta, một đất nước đã trải qua biết bao cảnh chiến tranh đau thương. Nhưng hiện nay, tình hình thế giới đã khác, chúng ta đã hội nhập vào các tổ chức, định chế quốc tế và nhất là nếu biết dựa vào sức mạnh của nhân dân, chúng ta vẫn có thể có những biện pháp đối phó có kết quả mà bọn bành trướng không thể bắt nạt, lấn tới…


Về mục tiêu dân chủ, tự do, công bằng và tiến bộ xã hội:


Có thể nói đây là một nội dung cốt lõi nhất qui định bản chất của một chế độ xã hội, tiến bộ hay lạc hậu.


Thực tiễn cho chúng ta thấy là trong 37 năm qua, từ 30.4.1975 đến nay, các quyền tự do, dân chủ được qui định trong Hiến pháp 1946 đã bị tước đoạt toàn bộ. Nhà nước dân chủ cộng hòa đã bị thay thế bằng một nhà nước toàn trị, độc đoán. Tinh thần tiến bộ của “Tuyên ngôn độc lập” mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã tuyên đọc tại Ba Đình lịch sử với cam kết đem lại “Độc lập - Tự do - Hạnh phúc” cho đất nước và cho nhân dân đã gần như bị lãng quên, nếu không nói là đã bị phản bội. Thành quả cách mạng đã bị đánh tráo. Các quyền cơ bản của người dân như tự do báo chí, tự do biểu tình, đình công, tự do lập hội… đều bị ngăn cấm hoặc xâm phạm thô bạo như đàn áp các cuộc biểu tình ở TP. HCM, ở Hà Nội, bức tử viện nghiên cứu độc lập đầu tiên của trí thức (IDS), bắt bớ, giam cầm các nhà đấu tranh cho dân chủ, các blogger, các nhà báo tự do và gần đây nhất là tại TP. HCM, bằng chỉ thị miệng, lén lút và hèn hạ, đã cấm chiếu phim “Hoàng Sa - Nỗi đau mất mát” của André Menras, giải tán hoạt động của các tụ điểm văn hóa lành mạnh như Ami ở Văn Thánh, café Thứ Bảy, bãi bỏ một số buổi giao lưu giữa bạn đọc với một số học giả, trí thức, nhà văn mà chính quyền cho là có “vấn đề” tại Hội sách TP. HCM mới đây, không cho tiếp tục chuyên mục “Câu chuyện triết học” hằng tuần vào số báo thứ tư của Sài Gòn Tiếp Thị.


Nghiêm trọng nhất là trong lĩnh vực đất đai, nhà nước đã dung túng cho các chính quyền địa phương giải tỏa, đền bù đất đai của dân với giá rẻ mạt, hay nói thẳng ra là làm tay sai cho các chủ đầu tư, bọn làm giàu bất chính cướp đất của dân. Việc huy động quân đội, công an cảnh sát đàn áp gia đình Đoàn Văn Vươn ở Tiên Lãng, Hải Phòng, huy động hàng ngàn công an dùng dùi cui, khiên giáp, lựu đạn cay “hỗ trợ” nhà đầu tư giải tỏa đất của nông dân ở huyện Văn Giang, Hưng Yên. Tiếng la khóc của người dân, tiếng nổ của lựu đạn cay, khói lửa bay mịt mù làm tôi nhớ lại bài hát Hát trong làn khói đạn của Trương Quốc Khánh trong phong trào sinh viên học sinh Sài Gòn ngày nào:


Trái đạn nào là trái đạn không cay
Sinh viên nào không đấu tranh ngày ngày
Dùi cui nào mà đánh mình không đau
Học sinh nào mà không mến thương đồng bào…”


Viết đến đây, tôi cảm khái ngước mặt lên trời mà than rằng: “Lịch sử ơi, sao ngươi chơi trò trớ trêu và cay đắng quá vậy. Ta đi chống chế độ cũ đàn áp nhân dân, nay ta lại gặp cảnh cũ như là trong cơn ác mộng!”


“Ở đâu có áp bức là có đấu tranh!”. Các vị lãnh đạo Đảng Cộng sản đã từng dạy tôi như vậy. Mà đúng thật. Theo tin báo Tuổi Trẻ ngày thứ bảy 28.4.2012 thì “Đến chiều ngày 27.4, hơn 1.000 người dân xã Liên Hiệp (huyện Phúc Thọ, Hà Nội) vẫn tập trung tại trụ sở của UBND xã Liên Hiệp phản đối những sai phạm quản lý đất đai của chính quyền xã, đòi chính quyền trả lại đất…” 


Cũng trong trang tin này cho biết: “Quốc lộ 1A đoạn ngang qua thị trấn huyện Phù Mỹ (tỉnh Bình Định) đã bị ách tắc từ 11g đến hơn 12g30 ngày 27-4 do hàng trăm người dân chủ yếu ở hai xã Mỹ Thọ, Mỹ An kéo về trước trụ sở UBND huyện Phù Mỹ và chặn ngang quốc lộ để phản đối một số doanh nghiệp chặt rừng dương phòng hộ, khai thác titan…”. Chúng ta kỷ niệm 30.4.1975 bằng những sự kiện bi hùng đó.


Người dân, người nông dân đã nói lên tiếng nói của mình bằng những hành động quyết liệt dù cho họ biết sẽ bị đàn áp, bắt bớ. Nguy cơ chính là đây, chứ không có kẻ xấu, lực lượng thù địch nào hết. Kẻ xấu, lực lượng thù địch chính là bọn bành trướng Bắc Kinh và bọn quan chức tham nhũng, những cường hào mới, ức hiếp, tước đoạt ruộng đất của dân. Chính bọn này sẽ đào mồ chôn chế độ chứ không phải là ai khác.


Ngoài ra, sự phân hóa sâu sắc giàu nghèo, sự xuống cấp, tha hóa của đạo đức xã hội với tệ nạn dối trá, sống không trung thực, chạy theo chức quyền, đồng tiền một cách mù quáng. Tính ưu việt của một chế độ được thể hiện qua các lĩnh vực liên quan thiết yếu đến đời sống con người: giáo dục, y tế, an sinh xã hội. Nói đến lĩnh vực giáo dục, y tế, tôi chợt nhớ đến một kỷ niệm. Trong những ngày đầu nước nhà thống nhất sau 1975, ở Hội Trí thức yêu nước thành phố (nay là Liên hiệp Khoa học - Kỹ thuật TP. HCM), một số vị trí thức đầu đàn có nói với tôi rằng các vị phục người Cộng sản hai điểm: một là chủ trương nền giáo dục - y tế miễn phí, hai là chủ trương chống mê tín dị đoan, các ông thầy bói, các bà lên đồng hết đất sống. Nhưng có lẽ, các vị trí thức lớn như Giáo sư Lê Văn Thới, Giáo sư Phạm Biểu Tâm, Giáo sư Ngô Gia Hy… – những vị đến nay đã qua đời – không ngờ rằng 37 năm sau hai lĩnh vực này phát triển một cách kinh hoàng theo chiều ngược lại: giáo dục - y tế thì thu tiền tràn lan, không có lấy một bệnh viện thí, một trường công thật sự. Còn mê tín dị đoan thì than ôi, không còn gì để nói, vì ngay cả một số chính quyền địa phương cũng công khai đứng ra “buôn thần bán thánh”, biến những di tích lịch sử, những nơi thờ phụng thiêng liêng thành những nơi kinh doanh rất hoành tráng.


Tất cả thực trạng trên nói lên cái gì? Rõ ràng là nhân dân Việt Nam, dân tộc Việt Nam đã hi sinh biết bao xương máu để đấu tranh giành độc lập cho Tổ quốc nhưng nền độc lập, tự chủ đó đang bị nhà cầm quyền Bắc Kinh đe dọa nghiêm trọng trên tất cả các lĩnh vực. Lũng đoạn về chính trị, kinh tế, gây hấn ở Biển Đông. Nhân dân Việt Nam trải qua biết bao hi sinh của các thế hệ để mong ước có một chế độ xã hội tốt đẹp hơn nhưng nay lại có nhiều điều còn tồi tệ hơn các chế độ cũ. Con thuyền Việt Nam đang bị lái chệch hướng vào con đường của thời kỳ chủ nghĩa tư bản nguyên thủy, tư bản man rợ chỉ biết đấu đá, giẫm đạp lên nhau mà sống bất kể những tiếng kêu thấu trời của quần chúng. Họ đã quên những mục tiêu của cuộc cách mạng xã hội để biến cãi đất nước ta thành một nước phát triển, văn minh, công bằng và tiến bộ xã hội, hòa nhập vào xu thế chung không thể đảo ngược hiện nay của thời đại.


Họ đặt lợi ích của Đảng mà thực chất là lợi ích của cá nhân, của gia đình các nhóm lợi ích lên trên lợi ích của quần chúng, của xã hội, lên trên sự tồn vong của đất nước, của Tổ quốc. Phẩm chất chính trị của người đảng viên Đảng Cộng sản, nếu Đảng Cộng sản Việt Nam còn là một đảng cách mạng, là anh có còn trung thành với những mục tiêu ban đầu của cuộc cách mạng xã hội không? Trên cơ sở tiêu chuẩn này, thì hiện nay ai là người biến chất về mặt chính trị, tự diễn biến để trở thành tay sai của các thế lực, dù thế lực đó bất cứ là ai, là ngoại bang hay tập đoàn, nhóm lợi ích, các chủ đầu tư, bọn làm giàu bất chính, nghĩa là tay sai, nô lệ cho đồng tiền?


Ai? Ai là người biến chất về chính trị và tự diễn biến hiện nay?


Để kết thúc bài viết này, chúng tôi xin kể một việc xảy ra ở cơ sở. Cô em gái của bạn tôi trước đây là dân quân báo của T4 (khu Sài Gòn - Gia Định), hiện nay đang sinh hoạt đảng ở chi bộ của một khu phố. Sau cuộc biểu tình đầu tiên chống nhà cầm quyền Trung Quốc bức hại ngư dân Việt Nam ở Biển Đông trong năm 2011, ở chi bộ cơ sở có phổ biến là không nên đi biểu tình, biểu tình là xấu, là diễn biến hòa bình, v.v. Nghe vậy, người nữ đảng viên, em gái bạn tôi, “bật lò xo” đứng dậy nói to đại khái là “Trong những người đi biểu tình đó có các ông anh, bạn bè tôi trong phong trào sinh viên học sinh trước đây. Họ là những người tốt, yêu nước. Chính Đảng mới là người tự diễn biến, từ bỏ các mục tiêu cách mạng trước đây. Do đó, tôi thấy không cần thiết ở trong Đảng nữa”. 


Ngay sau đó, người nữ đảng viên nọ làm đơn xin ra khỏi Đảng. Trước thái độ quyết liệt đó, một số vị trong chi bộ xuống nước đề nghị bỏ ý định ấy đi vì các vị sợ rằng trong chi bộ mà có một đảng viên xin ra khỏi Đảng thì sẽ mất danh hiệu chi bộ trong sạch, vững mạnh. Cũng là cái thói thành tích hão, sợ sự thật… Chị của người nữ đảng viên này cũng là dân quân báo, tù Côn Đảo và hai chị em đều sinh ra và lớn lên trong một gia đình truyền thống cách mạng. Cho đến nay, tôi được biết người nữ đảng viên đó vẫn giữ ý định chia tay với Đảng Cộng sản.


Như ngay từ đầu bài viết, cách đặt vấn đề của tôi là công khai và minh bạch, sẵn sàng tranh luận, đối thoại sòng phẳng với bất cứ một vị lãnh đạo nào, kể cả những nhà lý luận của Đảng Cộng sản nhưng không được chơi trò “bỏ bóng đá người”, ỷ có trong tay bộ máy tuyên truyền rồi a dua “bề hội động” như là một bọn bồi bút. Ngay cả trong trường hợp đó tôi cũng chẳng sợ vì tôi tin rằng nhân dân và sau này là lịch sử, là người công bằng nhất phán xét cái đúng, cái sai, cái thiện, cái ác. Tôi xác tín như vậy nên tôi chẳng sợ gì cả, kể cả tù tội, cái chết. Tôi phải trả nợ cho những người đã nằm xuống trong đó có những bạn bè thân thiết của chúng tôi.


Ngày 30.4.2012
Lê Hiếu Đằng
Tác giả gửi trực tiếp cho BVN.



http://boxitvn.blogspot.com/2012/05/ai-bien-chat-chinh-tri-va-ai-la-nguoi.html#more





37 Phản hồi cho “Ai biến chất chính trị và ai là người tự diễn biến?”


  1. Banh lòng says:
    Sinh viên miền Nam ngày xưa đi biểu tình vì tinh thần đòi hỏi tự do và dân chủ . Đương nhiên CS không thể không lợi dụng cơ hội này . Nhưng ….!!!
    Tại sao những người lãnh đạo các cuộc biểu tình lại phải nhảy vào bưng trở thành Việt Cộng ? Không thể kết luận họ là những người CS trước khi là sinh viên biểu tình .
    Chế độ Ông Diệm bị người dân miền Nam ( Thuộc thành phần không phải là Thiên chúa giáo , Đảng Cần lao , Công chức ) xem như chế độ độc Tài gia đình trị . Chế độ của nền Đệ nhị cọng Hoà Phó tổng thống Trần Văn Hương phải tuyên bố ” Diệt hết tham nhũng hối lộ thì lấy ai để mà làm việc …!!! ”
    Một chế độ chính trị miền Nam từ 1954- 1975 gọi là một chế độ tự do dân chủ , nhưng chính quyền lại mang nét đặc thù độc Tài và tham nhũng hối lộ . Như vậy sinh viên biểu tình là việc ắt phải có , phải xảy ra . Bị bắt nhốt , bị đàn áp còn chổ nào để chạy , để trốn . Đành phải vào bưng hay bị đưa ra Côn đảo để biến thành Việt Cộng .
    Vận mệnh của dân tộc bao trùm lên vận mệnh của một người dân . Nên gác tay lên trán để suy nghỉ về bản thân mình đã làm được gì cho dân tộc VN , trước khi phê phán và kết tội người khác .
    Dựa vào bốn chử VNCH để vỗ ngực xưng danh yêu nước , yêu dân tộc , là chống Cộng triệt để , là có Công với đất nước , là việc làm của người chẳng ra gì .
  2. noileo says:
    “Lê Hiếu Đằng:
    “Ta đi chống chế độ cũ đàn áp nhân dân, nay ta lại gặp cảnh cũ như là trong cơn ác mộng!”
    CHế độ cũ nào đàn áp nhân dân nào?
    Hay chỉ có cái chế độ cũ của bọn cộng sản VNDCCH & HCM ở miền bắc trước 1975 đã khủng bố giết hại hàng trăm ngàn nông dân miền bắc, đã khủng bố bắt giam bất hợp pháp & đầy đọa & bỏ đói trí thức miền bắc, đã xua hàng ngàn “bbooj đội cụ Hồ, do Đồng sĩ Nguyên chỉ huy, đi giết hại người dân Quỳnh Lưu!

    Hay chỉ có, bọn cộng sản VNDCCH chủ nô của bọn sinh viên tranh đấu của Lê Hữu Đằng, xâm nhập vào VNCH, rình lúc đêm đến, ám sát & chặt đầu người nông dân lương thiện, tay không tác sắt, chỉ vì người nông dân nghèo đã có cái “tội” là đã nhận ruong đất do chính quyền VNCH cấp phát & bán rẻ, roi bị bọn cộng sản VNDCCH chủ nô của bọn sinh viên tranh đấu Lê Hữu Đằng chụp cho cai goi la “bản án”, chụp cho cái mũ goi la “hợp tác với Mỹ Ngụy”!
    Hay chỉ có bọn cộng sản đặt mìn bẫy trên xa lộ, giết hại người dân vô tội, bắn súng cối vào trường tiểu học, giết hại trẻ em để khủng bố người lớn, cha mẹ các em, có người là quân nhân công chức VNCH…
  3. nvtncs says:
    ““Trái đạn nào là trái đạn không cay
    Sinh viên nào không đấu tranh ngày ngày
    Dùi cui nào mà đánh mình không đau
    Học sinh nào mà không mến thương đồng bào…”
    Viết đến đây, tôi cảm khái ngước mặt lên trời mà than rằng: “Lịch sử ơi, sao ngươi chơi trò trớ trêu và cay đắng quá vậy. Ta đi chống chế độ cũ đàn áp nhân dân, nay ta lại gặp cảnh cũ như là trong cơn ác mộng!””
    ————————————————

    À thế ra ở trong Nam người dân có thể xuống đường biểu tình.
    Trên đây là một thí dụ trong sáng của một nghìn lý do tại sao miền Nam thua.
    Biểu tình cho lắm vào, bây giờ ngồi mà gặt hậu quả của những cuộc biểu tình đó.
    Thế nhưng tác giả vẫn chưa nhìn thấy tại sao có ngày nay, lại đem “lịch sử” ra, coi lịch sử như một nhân vật linh động, và trách “lịch sử”. Ηỡi giời!
    Thật là một cuộc cách mạng của đầu óc mờ mịt, đen tối, ít chữ nghĩa mà lại còn lý luận cùn như con dao mẻ.
    Những kẻ biểu tình ở miền Nam thời điểm đó mù tịt về CS bắc việt, và vô tri.
    Họ chỉ cần tự đặt câu hỏi:
    “Ở ngoài Bắc ta có dám xuống đường biểu tình không nhỉ? Có thò mặt được ra tới đường không?”
  4. Cua bò says:
    ” Giửa nhửng kẻ quá khích và cực đoan của ta cũng như kẻ địch , sự lựa chọn tốt nhứt
    là loại bỏ chúng “

  5. Tien Ngu says:
    Thưa,
    Miền Nam sau 1954,
    Ở thành thì có Bình Xuyên, du đảng và vô lại nắm quyền lộng hành; cờ bạc, đỉ điếm, ma tuý lên đời…
    Ở các tình lẽ thì có các sứ quân dựa vào giáo phái, rừng nào cọp nấy, loạn cào cào.
    Ở bên Tây thì có….vua Bảo Đại, phè phỡn rượu chè gái ghiếc, chơi xã láng. Tiền bạc có bình Xuyên cung cấp. Rất ư thoãi mái…
    Người dân….ngơ ngác chim bay…
    Lịch sử miền Nam kể lại rằng, anh Diệm đã….múa đủ thứ võ, bình đông dẹp tây, mang lại trật tự, mang lại lành mạnh cho toàn miền Nam. Kinh tế, giáo dục, đạo đức làm người được đẩy mạnh đến….tận cùng bằng số…
    Người dân thanh bình âu ca, ruộng lúa, trường học, tương lai thiếu nhi VN cùng….đươm bông…
    Việt Cộng cũng….chạy tét, tên nào chun hầm cũng được….móc lên. Lối xóm bình yên, tối ngủ nhà khỏi đóng cửa…
    Chỉ vì dân miền Nam dười sự lãnh đạo của ông Diệm, không chịu…thống nhất với Việt Cộng Bắc Việt. Chúng bắt đầu….khũng bố, phá hoại.
    Giật dây cho các loại ngu có chút học vấn ở miền Nam, nỗi loạn bạo động, dọn đường cho Việt Cộng đánh chiếm miền Nam.
    Miền Nam VN bị VC nội công ngoại hợp, từ ấy hết thanh bình. Máu đổ từ quán cà phe, rạp hát, xe đò, cho đến….thôn ấp hẽo lánh…

    Cuối cùng là toàn miền Nam, đành rơi vào tay Việt Cộng. Dân VN thành…ăn mày, bị khinh bỉ trên toàn thế giới (trừ Mỹ).
    Ấy thế mà ngày nay, những anh như Lê hiếu Đằng, chẳng có một lời xin lỗi vì cái ngu trong quá khứ, rước giặc Cộng về đào mồ cuốc mả toàn miền Nam, lại nhơn nhơn tiếp tục nói dóc chuyện ngày xưa cách mạng, ngày nay….thô bỉ..
    Thầy Cường…ũng hộ bơm theo, quên mẹ nó đi nhờ có cái chế độ…gia đình trị, thầy mới có dịp lấy cái bằng bác sỉ mà….giật le lối xóm…
    Nghe qua mà….thiệt là bịnh.
    Phải xin lỗi bà con trước, chịu nhận cái khi xưa ta bé ta…ngu, rồi hãy nói chuyện…in tẹc net….
    Đó mới là chuyện….phải đạo, làm người. Nói dóc chi cho thêm….thúi?
  6. Chien Nguyen says:
    Huỳnh Ngọc Tấn, Huỳnh Ngọc Hải cũng thức tỉnh như Lê Hiếu Đằng nhưng tôi chỉ kính trọng hai anh em ông ấy còn Lê Hiếu Đằng thì không. Sở dĩ có sự “phân biệt đối xử” này vì ông Hải và ông Tấn là con nhà nòi CS, hai ông ấy đỏ từ trong bụng mẹ. Hoàn cảnh sống và trình độ học vấn của họ cũng giới hạn hơn Lê Hiếu Đằng vì họ nhảy núi sớm. Nói tóm lại CS đã tìm đến họ
    Lê Hiếu Đằng thì ngược lại. Hắn ta sống trong nhung lụa của VNCH ( Ăn cơm Quốc gia) Học hành và trưởng thành cũng dưới mái trường của chế độ ấy, vậy mà hắn ta đi tìm CS để theo. Nếu còn chút liêm sĩ thì hắn nên tự tát vào mặt mình chứ không nên nói xấu cái chế độ mà hắn chạy theo. Bởi vì cả nước ai cũng biết thần tượng của hắn là bọn súc vật t. Cách sám hối không liêm sĩ của Lê Hiếu Đằng chỉ làm cho những thằng lính như tôi càng thù ghét bọn Việt gian hơn.
    Nếu còn chút liêm sĩ thì Lê Hiếu Đằng nên viết về BIẾN CỐ TÊT MẬU THÂN ở Huế.
    CN

    • Người Việt yêu nước says:
      Kính gởi bạn Nguyễn Chiến,
      Còm của bạn thật lạc lõng với thời cuộc, bạn đã không làm gì được hơn và còn chút “liêm sĩ” thì bạn cần suy nghĩ 7 lần trước khi nói/viết.
      Cứ xét theo còm của bạn thì bạn là người phá họai hơn là người xây dựng và cái “tôi” của bạn quá lớn! Rất may trên diễn đàn mạng, khi bàn về dân chủ, dân quyền thì người như bạn chỉ là số ít.
      Suy nghĩ lại đi bạn,
      Trân trọng,

    • Builan says:
      Thưa anh Chiến Nguyễn
      Tôi không có gì để phản biện với anh
      Tôi hoàn toàn tôn trọng ý kiến RẤT CHÍNH ĐÁNG cuả anh !

      Giữa caí NÊN và KHÔNG NÊN , Tôi trôm nghĩ ;hơn bao giờ hết, chúng ta cần thêm một người bạn và bớt đi một kẻ thù! Vậy thì RẤT NÊN mở lòng mà sống tử tế với nhau, và KHÔNG NÊN kéo dài, nuôi dương, tô đậm thêm.. mối chia rẻ hận thù ! Có được không thưa anh ?!
      “Ngừời ơi nước NAM cuả người VIỆT NAM……”

  7. LẠI MẠNH CƯỜNG says:
    Sorry xin đính chính:
    Nguyễn Huệ đánh thành Qui Nhơn của anh lớn là Nguyễn Nhạc
    ====
    Wikipedia: CHỦ NGHĨA HIỆN SINH
    Thế kỷ 20
    Sau chiến tranh thế giới lần thứ hai, chủ nghĩa hiện sinh trở thành một phong trào triết học và văn hóa nổi tiếng, chủ yếu thông qua hai ngòi bút Pháp nổi tiếng: Jean Paul Sartre và Albert Camus. Họ viết những tiểu thuyết, vở kịch bài báo cũng như những tác phẩm chuyên ngành. Trong những năm này, tác phẩm tồn tại và thời gian của Heigegger trở nên nổi tiếng ngoài nước Đức.
    Chủ nghĩa hiện sinh đã từng bước trở thành một trào lưu của triết học châu Âu lục địa trong những thập kỷ đầu của thế kỷ 20. Đến cuối Đệ nhị thế chiến, nó trở thành một phong trào được biết đến rộng rãi, đặc biệt qua danh tiếng và các tác phẩm của Jean-Paul Sartre cùng một số các tác giả khác ở Paris sau giải phóng. Các tác phẩm của họ chú trọng vào các chủ đề như “nỗi sợ, sự buồn chán, sự lạc lõng trong xã hội (Social alienation), sự phi lý, tự do, cam kết (commitment), và hư vô” như là nền tảng của sự hiện sinh con người. Walter Kaufmann miêu tả chủ nghĩa hiện sinh là “Sự từ chối gia nhập bất cứ trường phái tư tưởng nào, sự bác bỏ rằng không có bất cứ niềm tin hay đặc biệt là hệ thống niềm tin nào là thỏa đáng, và một sự thất vọng rõ rệt đối với triết học truyền thống vì nó bề nổi, hàn lâm, và xa cách với cuộc sống.”
    ===
    03:38:pm 15/04/12 | Tác giả: Trần Bình Nam
    Đọc “Trí Quang Tự Truyện” của Thầy Thích Trí Quang

    LẠI MẠNH CƯỜNG says:
    24/04/2012 at 08:50

    3/
    Muốn biết rõ hơn về Phong trào Phản chiến thập niên 60 và 70, ta cần biết ít nhiều về hai phong trào nối tiếp nhau trong giới trẻ phương Tây nói trên.

    Cũng xin thưa rõ là, không phải chỉ có các đại trí thức như triết gia hiện sinh Jean-Paul Sartres … mới là những người khởi xướng và có ảnh hưởng quyết định lên Phong trào Phản chiến lúc đó đang ngày một phổ biến và lan toả ra trong tầng lớp đại chúng trên khắp thế giới. Chính âm nhạc qua các bài hát nhạc trẻ (pop-music) phản chiến mới chắp cánh thiên thần cho phong trào phản chiến lan rộng đi khắp thế giới; nhưng cũng chính các ca khúc phản chiến của pop-music đã giúp cho phong trào nhạc trẻ (pop music) vượt biên giới Âu Mỹ đi vào châu Á, châu Phi …
    Thậm chí có những bài hát lấy lời từ kinh thánh, nhưng lại trở thành bài hát phản chiến, bởi ngợi ca hòa bình với nhiều triết lý về cuộc đời !
    4/
    Nhân đây xin có chút nhận xét về Phong trào Phản chiến qua hình ảnh John Lennon, bởi tôi thấy bản thân John Lennon có dính dáng khá nhiều đến nó. Chẳng hạn như các ca khúc ăn khách nhất của anh chính là những bài ca phản chiến, qua đó John Lennon trở thành hình ảnh không thể quên được, cho dù ban nhạc Beatles đã giải tán. John Lennon mới là người bộc lộ nhiều nhất nguyện vọng của giới trẻ thời đó qua âm nhạc, trong các phong trào giới trẻ thời đại, như Beatnik rồi Hippies.

    Dựa theo tin từ Wikipedia (tiếng Hòa Lan) xin diễn giải thêm, anh chàng ca sĩ đẹp trai như con gái này, là khuôn mặt nổi bật nhất trong nhóm Tứ quái tóc dài The Beatles.
    Vào giữa thập niên 60 cả đám quyết định, giải bày quan điểm riêng mình qua âm nhạc về những vấn nạn xã hội (social problemes), các sự kiện quốc tế (chẳng hạn như chiến tranh ở Việt Nam), và rồi Lennon tự biến thành cái loa phóng thanh của thế hệ mình !
    Lennon đã gây ra một phong trào phản đối lan rộng trên thế giới khi ngạo mạn trả lời trong một cuộc phỏng vấn của Evening Standard là “Tứ quái còn nổi tiếng hơn Chúa Dê-Su” !
    Tháng ba 1969 Lennon bỏ vợ, để kết hôn với nữ nghệ sĩ tiền phong (avand-garde artist) Mỹ gốc Nhật Yoko Ono và càng ngày càng chịu ảnh hưởng nặng của vợ, trở nên rất cấp tiến, thiên tả. Hai người gắn bó keo sơn với nhau, như một cặp nghệ sĩ hơn là vợ chồng, cho đến khi John Lennon bị bắn chết. Yoko xuất hiện trong một số live show của John, với đề tài phản chiến, cũng như chống chính quyền đòi giao quyền lực về nhân dân.
    Dù Tứ quái rã đám, nhưng John từ nay có partner mới là bà vợ đầu gối tay ấp nên tiếp tục “làm lắm trò khỉ” !
    Chẳng hạn sau lễ cưới John và Yoko tổ chức “TUẦN TRĂNG MẬT TRÊN GIƯỜNG” (The Bed-In” Honeymoon), kéo dài một tuần, ở phòng 902 của khách sạn Hilton tại Amsterdam, nhằm cổ đồng hòa bình thế giới đồng thời chống chiến tranh Việt Nam (Make Love Not War). Hình ảnh sexy John và Oko trần như nhộng phủ mền sơ sài nằm trên giường được báo chí quốc tế đưa lên trang nhất thời đó, gây chấn động không nhỏ !
    Tháng bảy 1969 John và Yoko lại tổ chức một tuần trăng mật trên giường thứ hai ở khách sạn Queen Elizabeth ở Montréal và cho ra mắt bài hát phản chiến nổi tiếng như cồn GIVE PEACE A CHANCE.
    Năm 1971 John cho ra mắt bài hát POWER TO PEOPLE (QUYỀN LỰC VỀ TAY NHÂN DÂN). Theo tôi nghĩ, chính vì thấy chính quyền Mỹ đã lạm dụng sức mạnh quân sự, kinh tế và chính trị của mình, gây hấn và gây căng thẳng trên thế giới, cho nên John đã ủng hộ Phong trào Phản chiến bằng những bài hát có tính khích động quần chúng xuống đường biểu tình chống chiến tranh và kêu gọi hòa bình. Cũng như không chấp nhận làm kẻ bị trị, như trong bài hát trên.
    LẠI MẠNH CƯỜNG says:
    24/04/2012 at 20:26

    5/
    Ta hãy tự hỏi, tại sao lại có sự hiện diện PHONG TRÀO PHẢN CHIẾN, cũng như THÀNH PHẦN THỨ BA , hay lực lượng (force) thứ ba đứng giữa, cũng chủ trương phản đối chiến tranh và kêu gọi hòa bình ở Việt Nam? Phải chăng đó là “con đẻ” của CS ?

    Bình tĩnh nhìn về qúa khứ, tôi nghĩ rằng đã có những điều cần được làm SÁNG TỎ, để tránh ngộ nhận về bản chất thật của phong trào Phản chiến (PTPC), cũng như về thành phần thứ Ba (TTTB).
    5.1/
    Thế giới sau Thế chiến Hai mau chóng phân thành LƯỠNG CỰC, một bên là phe tư bản do Mỹ cầm đầu và bên đối lập là phe CS do Liên Xô cầm chịch. Một cực thứ ba xuất hiện vào giữa thập niên 50 và được biết dưới tên PHÒNG TRÀO PHI / KHÔNG LIÊN KẾT

    Wikipedia:
    Những từ ngữ “Thế giới thứ nhất”, “Thế giới thứ hai”, “Thế giới thứ tư” và đặc biệt “Thế giới thứ ba” được dùng để phân chia các quốc gia trên thế giới thành ba nhóm lớn. Từ “Thế giới thứ ba” được sử dụng lần đầu tiên năm 1952 bởi nhà nhân khẩu học Pháp Alfred Sauvy đặt ra khi liên tưởng đến Đẳng cấp thứ ba trong Cách mạng Pháp

    “… bởi vì, cuối cùng thì, cái Thế giới thứ ba vốn bị khinh miệt, bị lờ đi và bị bóc lột sẽ như Đẳng cấp thứ ba, muốn trở thành một cái gì tương tự”.
    Thế giới thứ ba sau đó trở thành từ ngữ chỉ các nước không thuộc thế giới phương Tây, cũng không thuộc hệ thống xã hội chủ nghĩa trong Chiến tranh Lạnh. Những nước này tham gia Phong trào không liên kết thành lập năm 1955 sau Hội nghị Bandung (Indonesia).
    (…)
    Phong trào không liên kết là một tổ chức quốc tế gồm các quốc gia tự xem mình là không thuộc hoặc chống lại bất kỳ khối cường quốc lớn nào. Phong trào này chủ yếu là đứa con tinh thần của Thủ tướng Ấn Độ Jawaharlal Nehru, cựu tổng thống Ai Cập Gamal Abdul Nasser và chủ tịch Nam Tư Josip Broz Tito. Tổ chức được thành lập tháng 4 năm 1955; đến năm 2007, nó có 118 thành viên. Mục đích của tổ chức như đã ghi trong Tuyên bố La Habana năm 1979 là đảm bảo “sự độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và an ninh của các quốc gia không liên kết” trong “cuộc chiến chống lại chủ nghĩa đế quốc, chủ nghĩa thực dân, chủ nghĩa thực dân kiểu mới, chủ nghĩa phân biệt chủng tộc, và tất cả những hình thức xâm lược ra nước ngoài, chiếm đóng, chi phối, can thiệp hoặc bá quyền cũng như chống lại các đại cường quốc và chính sách của các khối”. Họ đại diện cho gần hai phần ba thành viên Liên Hiệp Quốc và 55 phần trăm dân số thế giới, đặc biệt là những quốc gia được xem là đang phát triển hoặc thuộc thế giới thứ ba.

    Tuy phong trào này mong muốn các quốc gia có liên kết chặt chẽ với nhau giống như NATO hay Khối Warszawa, nó có liên kết khá lỏng lẻo và nhiều thành viên của tổ chức thực sự có quan hệ gần gũi với siêu cường này hoặc siêu cường khác. Ngoài ra, một số thành viên còn mâu thuẫn nghiêm trọng với các thành viên khác (như Ấn Độ và Pakistan, Iran và Iraq). Phong trào rạn nứt do mâu thuẫn ngay bên trong khi Liên Xô xâm lược Afghanistan năm 1979. Trong khi những đồng minh của Liên Xô ủng hộ cuộc tấn công, các thành viên khác (đặc biệt là các quốc gia Hồi giáo) của phong trào lại lên án.
    Vì Phong trào không liên kết được hình thành với nỗ lực chống lại Chiến tranh lạnh, tổ chức đã cố gắng tìm phương hướng hoạt động mới từ khi Chiến tranh lạnh kết thúc. Sau khi Nam Tư, một thành viên sáng lập, tan rã, các quốc gia mới thành lập từ Nam Tư cũ tỏ ra không còn quan tâm tới việc tham dự Phong trào, tuy một số nước là quan sát viên. Vào năm 2004, Malta và Síp rút khỏi tổ chức để gia nhập Liên minh châu Âu.
    [hết trích]

    Thật ra sự thành lập của cực thứ ba đứng giữa nói trên, đều nằm trong ý đồ của từng vị sáng lập một. Như ta thấy họ chính là những người có công lớn trong công cuộc cách mạng giải phóng đất nước khỏi tay ngoại bang, như Nerhu, Nasser và Titov. Dĩ nhiên là tham vọng họ rất lớn, dễ dầu gì chịu nằm dưới sự điều động của anh cả đỏ Liên Xô và anh cả tư bản Mỹ.
    Nerhu là một đồng chí lớn với “Thánh” Gandhi ở Ấn Độ. Ấn Độ là một nước lớn và dân cư đông đảo vào hàng thứ hai ở Châu Á nói riêng và thế giới nói chung (hiện nay dân số khoảng một tỷ người), và người Ấn có mặt hầu như khắp thế giới, chả khác chi người Tàu. Sau thế chiến Hai, Ấn Độ bị chia tam xẻ tứ bởi bất đồng tôn giáo trong dân gian thành Ấn Độ theo Ấn Độ giáo, Tây Hồi, nay là Pakistan và Đông Hồi, nay là Bangla Desh, theo Hồi giáo (Đông Hồi ngày ấy chịu ảnh hưởng chính trị từ Tây Hồi, mãi sau này mới đứng độc lập).
    Chưa hết, do các thế lực thế giới bên ngoài, cũng như do yếu tố nội tại, sự thù nghịch giữa Ấn Độ và Pakistan trở nên vô phương cứu vãn. Hai bên coi nhau như kẻ thù không đợi trời chung, cứ hở ra là chém giết, khủng bố nhau đến kinh người. Căng thẳng qua leo thang vũ khí, bên nào cũng thủ sẵn những thứ vũ khí giết người hàng loạt, cụ thể là vũ khí hạch tâm ! Ấn Độ có thời kỳ tay trong tay với Liên Xô để chống lại Pakistan; còn Pakistan đi đôi với Mỹ, bởi Mỹ muốn biến Pakistan thành một mặt xích bao vây thế giới đỏ bao gồm Liên Xô và Trung Cộng (kéo dài từ Thổ Nhĩ Kỳ, sang Iraq, Iran thời đó dưới sự cai trị của vua Pahlavi thân phương Tây nhất là Mỹ, Tây Hồi, Đông Hồi, Miến Điện, Thái Lan, Việt Nam Cộng Hòa, Phi Luật Tân, Taiwan, Nam Hàn, Nhật).

    Cũng nói thêm là sau này khối Phi Liên Kết kéo thêm được cha già dân tộc xứ Indonesia to lớn, đông dân (thứ ba thứ tư thế giới), nhiều tài nguyên thiên nhiên, nhất là dầu hoả vào phe mình là Sukarno, cũng là một anh hùng giải phóng đất nước khỏi tay thực dân Hòa Lan !
    Ở Bắc Phi nói riêng và cả vùng thế giới Ả Rập Hồi giáo vùng Trung Đông và Cận Đông nói riêng có khuôn mặt lớn Gama Abdel Nasser của Ai Cập. Nasser có thời coi như lãnh đạo tinh thần của thế giới Ả Rập Hồi giáo ở đây, chống lại phe tư bản, vốn có nhiều quyền lợi kinh tế từ thời còn là thuộc địa của hai nước Anh và Pháp, sau này lại thêm Mỹ, dẫn xuất từ nan đề dân Do Thái tản mạn khắp thế giới nhiều ngàn năm, nay trở về chiếm cứ đất của dân và quốc gia Palestine xây dựng quốc gia Israel. Lò lửa Trung Đông được nhóm lên và cháy khi mạnh khi yếu từ đó đến nay vẫn chưa nguôi.
    Ở Đông Âu thế giới Cộng Sản chỉ có một quốc gia cứng đầu không chịu nằm trong qũi đạo của Liên Xô ngay từ thời Staline. Đó chính là Liên bang Nam Tư dưới sự lãnh đạo của thống chế TITOV. Lý do Nam Tư không hề có đường biên giới chung với Liên Xô, chứ nếu không Hồng quân Liên Xô với các binh đoàn xe tăng thiết giáp sẽ ăn gỏi ngay, chả khác gì lân bang của LX, như Hung, Tiệp và xém chút nữa là Ba Lan.
    Dù ở xa LX nhưng Titov vẫn lo ngại có một ngày nào đó LX nổi hứng bất tử đánh Nam Tư thì sao ? Chẳng hạn Cút-Xếp từng hạ lệnh phong toả Berlin, khiến Mỹ vội vã thiết lập cầu không vận cứu nguy dân Tây Berlin đó. Chí ít ra cũng cần có một bảo đảm nào đó, không thể bằng quân sự, thì chính trị và ngoại giao quốc tế chẳng hạn.

    Nằm kế cận ngay bên dưới Nam Tư là Albania dưới sự lãnh đạo của Enver Hoxha, cũng không thuần phục Liên Xô và lại dựa vào Tàu cộng của Mao cho mãi đến khi Mao chết mới thôi. Nghĩa là con đường xây dựng xã hội chủ nghĩa quá có khác Nam Tư. Trong khi ở Nam Tư có phần cởi mở hơn, mang bộ mặt nhân bản hơn, thì ở Albania vẫn xiết bù long cứng ngắt. Cho nên chả ngạc nhiên gì khi thấy Nam Tư phát triển mạnh trong khi Albania vẫn nghèo mạt rệp, cho dù không chịu áp lực phân công quốc tế từ Moscow !
    Cũng phải nói rõ một điều quan trọng, tuy gọi là không liên kết, nhưng thực ra hai anh chàng Ấn Độ và Ai Cập lại cũng đi theo con đường xã hội chủ nghĩa, và ngả theo Liên Xô để nhận viện trợ. Chỉ mãi sau này thấy bế tắc về kinh tế, lẫn tiêu phí quá nhiều cho quân sự (mà vẫn không thắng nổi Israel), nên đành quay trở lại Mỹ như trường hợp Ai Cập, chịu nhận viện trợ Mỹ, và chôn búa làm hòa với Israel ở thời hậu Nasser, gọi là tạo ra ổn định vùng (regional stability), tạo cơ hội tốt cho chó điên Ghadafi nuôi mộng lớn thay Nasser như đã nói để làm lãnh tụ khối Ả Rập Hồi giáo.
    Tóm lại, tuy gọi là Khối Không Liên Kết (KKLK), tạo nên một cực thứ ba, nhưng trên thực tế vẫn lưỡng cực, bởi khối này vẫn phải dựa lưng vào hai anh cả tư bản và CS như đã nói và sức mạnh cũng còn nhiều hạn chế, do bởi không thực lực, ko thống nhất thật sự, như ở khối NATO hay KOMEKON. Tuy nhiên cũng không thể chối cãi khối này ít ra có ảnh hưởng trên trường ngoại giao quốc tế, như ở nghị trường Liên Hiệp Quốc chẳng hạn, khiến cả Mỹ và LX e dè muốn vuốt ve lôi kéo về mình.
    5.2/
    Phong trào PHẢN CHIẾN (PTPC) như đã dần giải trong phần góp ý trước, khởi đi từ các nhà trí thức phương Tây theo trường phái Hiện Sinh và được thổi bùng lên trong các phong trào giới trẻ thời đại như Beatnik và Hippie.
    PTPC dĩ nhiên cũng nhận được sự hổ trợ mãnh mẽ từ Khối Phi Liên Kết. Bởi cả hai cùng chia xẻ chung một mục tiêu chống tư bản Mỹ, đang sắm vai “sen đầm quốc tế” (international police-agent).
    Cũng như CS thừa cơ nước đục thả câu rất nhiều ở trong phong trào này.

    Nếu nhìn cho kỹ ta thấy rằng chính khối Cộng nói chung và Liên Xô nói riêng, thường ở trong tình trạng bị động. Nghĩa là Mỹ cùng đồng minh luôn luôn đi trước một bước, và phía Cộng tìm cách chống đỡ lại mà thôi. Lý do các thinktank của Mỹ qua tài giỏi.
    Cụ thể như các tổ chức NATO và Cộng đồng Kinh tế Âu châu (EEC = European Economic Community) ra đời trước khối VARSOVIE và KOMEKON của khối CS. Liên Xô chỉ phản ứng tự vệ thụ động, và ngay trong hai khối trên LX coi như chủ chốt và chịu tốn kém rất nhiều. Chính những viện trợ hào phóng của LX đã làm nước này xuất huyết và cạn kiệt tài nguyên nhanh chóng (một phần không nhỏ do quản trị tối tệ và kỹ thuật khai thác kém cõi), dẫn đến sự phá sản sau nhiều thập niên chạy đua với Mỹ trên nhiều mặt (quân sự, không gian chẳng hạn).

    Đó là chưa kể chiến tranh biên giới Nga-Hoa tiêu phí không nhỏ ngân sách quốc gia trong nhiều năm dài thật vô lý. Bởi đồn trú hàng trăm sư đoàn dọc theo biên giới dài dằng dặc giữa hai nước ở những vùng hoang vu lạnh lẽo, thưa người. Và trước sau cũng chỉ gườm súng lấy oai, hơn là đụng độ nhau thật sự. Cho nên cũng chả rút tỉa được kinh nghiệm gì đáng kể về quân sự.
    Thời Kennedy đã ra lệnh cho CIA thành lập những đội biệt kích Mũ Nồi Xanh (The Green Beret) chuyên môn phá rối trong hậu phương ở sâu trong đất địch và cũng để chống lại đám gọi là Cách Mạng xuất cảng từ Liên Xô và Tàu. Chính vì thế mà Ngô Thế Vinh gọi là Vòng Đai Xanh (The Green Belt), nhằm bổ túc cho một chuỗi sợi dây xích ngăn chặn bành trướng của thế giới CS ở hai lục địa Âu và Á (từ Tây Âu, vòng qua Bắc Phi, Trung Đông, nối tiếp ở Cận Đông, sang đến Đông Nam Á và chấm dứt ở Viễn Đông (Taiwan, Nam Hàn và Nhật).
    Do chủ quan khinh địch, đánh giá quá thấp đối phương, nên những tưởng giải quyết chiến tranh thật nhanh trong vài năm qua giải pháp leo thang quân sự trong thời Kennedy (bản thân Kennedy còn phạm sai lầm lớn trong chiến dịch đổ bộ ở Vịnh Con Heo tại Cuba; rồi gây căng thẳng chút xíu nữa nổ ra chiến tranh với Nga ở vùng vịnh Cuba) và những tổng thống nối tiếp, khiến Mỹ phải đi đến giải pháp hòa đàm nhằm rút chân ra khỏi vũng lầy VN. Sai lầm trên làm cho đám Phản Chiến thêm lớn mạnh như Phù Đổng thiên vương, bồi thêm cú Watergate thời Nixon, khiến Mỹ gục ngã và xuất huyết trong nhiều năm dài do chia rẽ nội bộ
    5.3/
    Việt Nam thân phận nhược tiểu, cũng không tránh khỏi ảnh hưởng của thế giới tác động trực hay gián tiếp. Cũng bị phân chia làm hai cực xanh và đỏ, miền Bắc theo CS và miền Nam theo phe Tư Bản dẫn đầu bởi Mỹ. Mỹ hất cẳng Pháp để trực tiếp điều động ở miền Nam thông qua các chính phủ bù nhìn, khi dân sự như thời cụ Diệm, khi quân đội đội lốt dân sự như thời Thiệu Kỳ Khiêm, có điểm thêm khuôn mặt cụ Trần Văn Hương, sắm vai phó tổng thống trong nhiệm kỳ hai của Thiệu !

    Một thời kỳ gọi là an bình vắng tiếng súng khoảng 5, 6 năm (54-60) thì chiến tranh lại tái xuất hiện dưới khuôn mặt gớm ghiếc và ngày một tàn bạo do leo thang chiến tranh ở cả hai phe tham chiến.
    Thật ra về chính trị thì sôi động hơn quân sự, bởi sau khi củng cố song quyền lực cụ Diệm bắt đầu đàn áp phía đối lập. Bất cứ ai không tuân phục đều bị trấn áp không nương tay. Những ai có dính dáng đến Việt Minh thời Kháng chiến chín năm chống Pháp bị nghi ngờ theo dõi và truy bức qua cái gọi là chiến dịch Tố Cộng ở vùng nông thôn, thể theo cái gọi là bình định nông thôn thời Cộng hòa của cụ Diệm.

    Đây là một hành vi cực kỳ thất nhân tâm, mang tính trả thù hơn là hàn gắn vết thường chiến tranh trong dân chúng. (Bọn CS cũng phạm phải sai lầm nghiêm trọng này, sau khi thống nhất đất nước lại cho thi hành phân biệt đối xử với những người thuộc chế độ cũ qua cái trò cải tạo tập trung …)
    Nên nhớ sau một thời gian dài chiến tranh dành độc lập đất nước, dân lành chỉ muốn an thân, dù họ ở phe phái nào hay không theo phe nào, nhưng vì hoàn cảnh bó buộc phải đứng về một phía nào đó. Lẽ ra nên tỏ thái độ bao dung, bỏ qua những hận thù cũ để mua chuộc nhân tâm, nay lại cố tình đào sâu để gọi là “đánh cho trốc gốc” thì khác nào bọn CS truy nguyên lý lịch ba đời ra hỏi tội !? Nghĩa là còn tệ hại hơn hay chả thua gì thời phong kiến thực dân !

    Tôi lấy thí dụ về ông Đạo Dừa, tên tục là Nguyễn Thành Nam. Năm 1958, ông gửi thư phản đối Tổng thống Ngô Đình Diệm về một chính sách nào đó, nên bị bắt giam, sau được thả ra…
    Thực ra ai cũng rõ, ông Đạo Dừa là một người có tâm bồ tát, một tu sĩ đúng nghĩa, nhưng lại có chút máu “phiêu lưu” trong môi trường chính trị đầy nhiễu nhương, để cứu nhân độ thế. Ông ko phải là một đối thủ đáng ngại cho bất kỳ một chính quyền nào cả. Bắt giam ông, sẽ làm thất nhân tâm, mà lẽ ra nên dành cho ông một dễ dãi chừng mực nào đó, để hành đạo dậy con người bớt tham sân si trong thời loạn lạc vẫn hơn. Chẳng hạn sau này ông lập ra đạo mới, về trụ trì ở Cồn Phụng, thu thập tử đệ, thường là thanh niên địa phương vào tu để trốn đi quân dịch, và chả làm hại ai cả. Lâu lâu lại xuất hiện “múa may quay cuồng” một chút, chẳng hạn xây đài cao cầu an bá tánh ở gần Mũi tàu Phú Lâm, đòi ra ứng cử tổng thống ….

    Trong Nam không ít những nhân vật như ông Đạo Dừa, và họ có những ảnh hưởng nhất định nào đó trong quần chúng. Bởi chính họ là người của quần chúng, phản ánh một số nguyện vọng bức xúc nào đó của quần chúng. Cần tìm mọi cách trấn an, lôi kéo họ về mình, hơn là trấn áp bằng bạo lực, gọi là tái lập trật tự trị an công cộng.
    Tại đây tôi có thể kể thêm một khuôn mặt nổi bật khác ở trong Nam nữa là ông Hộ pháp Phạm Công Tắc của đạo Cao Đài nhánh Tây Ninh.

    Rất tiếc cụ Diệm và ông cố vấn Nhu lại chọn phương cách “DĨ ĐỘC TRỊ ĐỘC”, dùng độc tài (gia đình trị) đập lại độc tài toàn trị Cộng Sản, thay vì con đường hòa giải hòa hợp dân tộc.
    Chính vì thế mà quốc sách tố cộng và diệt cộng, theo như Wikipedia là “chính sách của Quốc gia Việt Nam dưới quyền Thủ tướng Ngô Đình Diệm, rồi tiếp tục triển khai dưới thời Đệ nhất Cộng hòa Việt Nam ở miền Nam Việt Nam, bắt đầu từ năm 1955 với mục đích truy tìm và tiêu diệt những người tham gia hoặc có liên quan đến Việt Minh (chính quyền Ngô Đình Diệm gọi là Việt Cộng) trong cuộc kháng chiến chống Pháp ở Việt Nam
    (…)
    Chính phủ bắt đầu mở những cuộc tuần hành, in truyền đơn và bích chương từ giữa năm 1955 để phản đối việc hiệp thương và tổng tuyển cử với Việt Nam Dân chủ Cộng hòa chiếu theo Hiệp định Genève.

    Sang thời Đệ nhất Cộng hòa, chính sách này được thực hiện thông qua Luật 10/59, một đạo luật “trị an”, nhằm “trừng trị các hành động phá hoại an ninh quốc gia, tính mạng và tài sản của nhân dân, và quy định việc thiết lập các phiên tòa quân sự đặc biệt”. Thành phần Việt Minh không tập kết ra miền Bắc bị đưa ra trước công chúng và bắt tự kiểm điểm để khước từ chủ nghĩa cộng sản.[cần dẫn nguồn] Chiếu theo Điều 7 của Hiến pháp Việt Nam Cộng hòa 1956 thì “những hành vi có mục đích phổ biến hoặc thực hiện một cách trực tiếp hay gián tiếp chủ nghĩa cộng sản dưới mọi hình thái đều trái với nguyên tắc ghi trong Hiến pháp” nên chính phủ càng dựa vào đó bắt giam những người tình nghi là Việt Minh hoặc hợp tác với cộng sản.
    Trong công chúng chính phủ cho truyền những khẩu hiệu “diệt cán trừ cộng” hoặc “dĩ dân diệt cán” để khuyến khích người dân tố giác người cộng sản nằm vùng.
    Luật 10/59, được Quốc hội Việt Nam Cộng hòa thảo luận và phê chuẩn và Tổng thống Ngô Đình Diệm ký ban hành vào ngày 6 tháng 5 năm 1959, tăng mức hình phạt cho những ai liên hệ đến chủ nghĩa cộng sản và mở những tòa án quân sự lưu động để xét xử bị cáo.
    Trong thời gian từ năm 1954 đến năm 1960 thì có 48.250 người bị bắt giam vì tội danh “cộng sản”
    [hết trích]

    Khi CS họp đại hội Ba ở Hà Nội và ra nghị quyết xâm lăng miền Nam bằng vũ lực. Đó chính là lúc bộ máy phát động chiến tranh của CS tích cực hoạt động. Chúng đã tìm cách xây dựng hạ tầng cơ sở từng bị cô lập trong mật khu, hay bị đánh trốc gốc qua chiến dịch Tố Cộng và quốc sách Ấp Chiến Lược thời cụ Diệm.
    CS khéo léo lợi dụng khát vọng Hòa Bình trong dân, thể hiện qua những con người tu sĩ như Đạo Dừa và Hộ pháp Phạm Công Tắc (dĩ nhiên là những tâm bồ tát, nên đâu thấu nổi lòng dạ của qủi đỏ), đã vô tình trở thành một trong những thành phần đối lập chính quyền cụ Diệm.
    CS đã dùng các con mồi trí thức trong Nam như luật sư Trịnh Đình Thảo đề chiêu binh mãi mã cho hàng ngũ tranh đâ chính trị của mình trong chính trường miền Nam nói riêng và ra ngoài quốc tế nói chung.

    LẠI MẠNH CƯỜNG says:
    25/04/2012 at 22:11

    CS khéo léo lợi dụng khát vọng Hòa Bình trong dân, thể hiện qua những con người tu sĩ như Đạo Dừa và Hộ pháp Phạm Công Tắc (dĩ nhiên là những tâm bồ tát, nên đâu thấu nổi lòng dạ của qủi đỏ), đã vô tình trở thành một trong những thành phần đối lập chính quyền cụ Diệm.
    CS đã dùng các con mồi trí thức trong Nam như luật sư Trịnh Đình Thảo, đề chiêu binh mãi mã cho hàng ngũ tranh đấu chính trị của mình trong chính trường miền Nam nói riêng và ra ngoài quốc tế nói chung.

    Wikipedia:
    Trịnh Đình Thảo (1901-1986) là một luật sư và một nhà chính khách Việt Nam. Ông từng là Bộ trưởng Bộ Tư pháp của Chính phủ Trần Trọng Kim (1945); nguyên Chủ tịch Liên minh các Lực lượng Dân tộc, Dân chủ và Hòa bình Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng Cố vấn Chính phủ Cách mạng Lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam (1969-1976); nguyên Đại biểu Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khoá VI (1976-1981).
    Năm 1956, ông làm cố vấn pháp luật cho đạo Cao Đài và chánh sách Hòa Bình Chung Sống của Hộ Pháp Phạm Công Tắc.
    [hết trích]

    XIN TẠM BIỆT, MẶC DÙ CÓ NHIỀU ĐIỀU CẦN BÀN, NHƯNG CŨNG KHÔNG THỂ DẬM CHÂN MÃI Ở ĐÂY !
    • LẠI MẠNH CƯỜNG says:
      ĐÍNH CHÍNH:
      1/
      như ở khối NATO vs khối VARSAW (Varsovie; Warszawa)

      Khối Varsaw là một hiệp ước quân sự do Liên Xô thành lập và chỉ huy, nhằm chống lại khối quân sự NATO, do Mỹ đứng đầu, trong bối cảnh Chiến tranh Lạnh.
      Về kinh tế, Liên Xô vội vã cho thành lập khối kinh tế mang tên KOMEKON đế chống lại Cộng đồng Kinh tế Âu châu (EEC = The European Economic Community / CEE = La Communauté économique européenne)
  8. chung says:
    Những người như ông Lê Hiếu Đằng không dám làm cách mạng dưới thời Cộng Sản vì họ là kẻ từng nằm trong chăn với nhau nên biết chăn có rận. Họ biết rất rõ là anh em đồng chí của họ sẽ xử thế nào với những người dám làm cách mạng chống đối họ. Tóm lại là họ sẽ “thịt” ngay. Họ giết người không gớm tay vì người CS không có lương tri. Với chủ trương mục đích cứu cánh cho phương tiện… họ sẵn sàng giết bất cứ ai cản bước đường của họ. Vì vậy, Hiếu Đằng và bọn ngu xuẩn giống ông ngày xưa xuống đường phá nát cái thể chế dân chủ còn non nớt của Miền Nam còn lâu mới dám xuống đường hô hào chống đối tà quyền hiện nay.
    Cùng CS với nhau nên họ biết lòng nhau rất rõ…. là giết người không gớm tay. Nên họ sợ… Điều này cũng dễ hiểu và thông cảm cho ông. Rồi Hiếu Đằng cũng chết già như một tên ngu suốt đời mà thôi… Tiếc!

  9. LẠI MẠNH CƯỜNG says:
    Thưa tác giả và bà con,
    Tôi là người rất NGƯỠNG MỘ ông Lê Hiếu Đằng (LHĐ) trong phong trào đòi hỏi nhà cầm quyền CS phải xét lại thật nghiêm chỉnh CƠN SỐT ĐẤT ĐAI hiện nay ở Việt Nam.
    Ông LHĐ là một trí thức, thế hệ trước tôi (hình như ông sinh đầu thập kỷ 40, còn tôi tận cuối thập kỷ này), từng tham gia tích cực vào phía Cộng Sản chống lai chính quyền quốc gia VNCH.
    Nằm trong chăn ông biết chăn có rận ra sao, mới bật lên tiếng thở dài hôm nay: “Lịch sử ơi, sao ngươi chơi trò trớ trêu và cay đắng quá vậy. Ta đi chống chế độ cũ đàn áp nhân dân, nay ta lại gặp cảnh cũ như là trong cơn ác mộng!” (nguyên văn)

    Tuy nhiên qua những giải bày của ông trong bài chủ và những bài khác, tôi thấy ông và nhiều người chưa hiểu rõ căn nguyên căn bệnh Việt Nam ngày nay ra sao ? Chính vì thế, dễ trở thành lang vườn, chuyên chú CHỮA NGỌN mà không nghĩ hay không dám nghĩ đến chuyện CHỮA GỐC !
    Cái gốc nó nằm ở trong CON NGƯỜI VIỆT NAM. Bởi CS cũng từ trong dân Việt đi ra, chứ không phải con khỉ chúa Tôn Ngộ Không nứt từ đá ra ! Bởi thế Nguyễn Gia Kiểng mới viết một cuốn sách dày, nhưng bị phản đối dữ dội, tựa đề TỔ QUỐC ĂN NĂN ! (Xin mở ngoặc đơn, đại đa số những người phả đối Kiểng lại là những kẻ bắc nồi chõ nghe hơi, hơn là đọc sách này, hay có đọc thì ba chớp ba nháng, không nắm được cái hay, lại thêm định kiến chỉ soi mói bới bèo ra bọ, tìm các yếu điểm mà công khích).
    Theo tôi hiểu TỔ QUỐC, bao gồm (những) DÂN TỘC và (những) VÙNG ĐẤT dân tộc ấy chiếm đóng, tạo lập nên một quốc gia, mà họ có chủ quyền toàn vẹn. Cũng nói rõ luôn, quốc gia là phải có xác định rõ ràng ít nhiều về biên cương, dựa vào nhiều yếu tố, chẳng hạn như địa lý thiên nhiên qua sông ngòi, biển cả, núi non …
    Đặt trên căn bản đó, ta thấy dân tộc ta ở trên mảnh đất hình chữ S (thực ra mãi đến thời triều đại nhà Nguyễn mới thực sự kéo dài từ Nam Quan đến mũi Cà Mau, chứ trước đó chỉ ở ngoài Bắc, tức vùng đồng bằng sông Hồng, cộng thêm với vùng đồng bằng sông Mã, hay phía Bắc Trung bộ thôi), đã xâu xé nhau trên tinh thần “được làm vua thua làm giặc”, chứ chả ai quan tâm đến DÂN.
    Người Việt gốc KINH đã dùng sức mạnh văn minh văn hóa với quân sự đi kèm để tìm kiếm thêm đất đai về phương Nam, chiếm đất và xoá sổ hai quốc gia lân bang là Chiêm Thành ở miền Trung và Chân Lạp ở miền Nam, rồi áp đặt sức mạnh của mình tại nơi đó, coi những bản địa như một thứ công dân hạng hai, nếu không muốn nói là nô lệ (vừa khai thác sức người lẫn tình dục, bởi đám lính thú biên cương đi xa nhà hay đám di dân tiên phong thường là đàn ông trai tráng mạnh khoẻ, cần có chỗ giải quyết sinh lý. Ta xem bọn Mông Cổ hay đám lính đế quốc La Mã ngày xưa cũng thế mà thôi. Tù binh nam giết sạch hay bắt làm lao công; tù binh nữ làm vợ hờ, làm kẻ hầu người hạ trong nhà và ông chủ tha hồ mà dâm ô với kẻ ăn người ở, nhất là mỗi khi no say chè chén không kềm hãm nổi con lợn lòng)

    Nói ngắn gọn, tổ quốc VN ngày một phình to bởi chiếm dụng đất đai của các dân tộc khác, nhưng lại không có sự HÒA GIẢI HÒA HỢP thật sự, cho nên nuôi sẵn những mầm mống hận thù.
    Đến ngày cùng một dân tộc Kinh, cũng phân chia ra hai nhóm chính: giai cấp cai trị và giai cấp bị trị, bởi như đã nói trước, dù là gốc nông dân hay trí thức, hễ lên nắm quyền là trở nên bạc ác, gian tham, nhũng lạm … Cứ xem nội chiến thời chúa Trịnh chúa Nguyễn để thấy rõ hơn bao giờ hết điều tôi thưa. Rồi Tây Sơn nổi lên diệt Trịnh ngoài Bắc, nhân tiện diệt luôn nhà Lê, nghĩa là gây hấn với đám sĩ phu và dân Bắc Hà; anh em nhà TS đánh nhau chí chát (Nguyễn Huệ muốn chiếm đất Quy Nhơn của Nguyễn Lữ, đến nỗi Lữ phải leo lên mặt thành khóc lóc mà rằng: Sao dây đậu lại nấu đậu trong nồi cấp bách thế ? Huệ xấu hổ lui binh và tìm đường đánh ra Bắc, nhờ tiếp sức của Nguyễn Hữu Chỉnh .)

    Thời đó người Phương Tây đã dong chiến thuyền với thuyền buôn đến ta, mong làm ăn buôn bán ở cả Đàng Trong (Đà Nẵng và Hội An), lẫn Đàng Ngoài (Phố Hiến). Nhưng cả chúa Trịnh lẫn chúa Nguyễn chỉ muốn lợi dụng họ để giúp sức đánh nhau, hơn là cho họ vào giao thương. Chính vì thế mà lần lượt người phương Tây lại bỏ đi ở cả hai nơi trên. Bởi chính họ không muốn can dự vào nội tình, mà chỉ mong sự dễ dãi để buôn bán và truyền đạo Kitô mà thôi (ở Hội An cuối cùng chỉ còn có hai dân tộc kiên trì trụ lại để buôn bán với nhau là người Tàu và người Nhật, tạo nên hai dẫy phố Tàu và Nhật đặt thù ở Hội An ! Bởi thế mới có giả thuyết Hội An tên cũ là HaiFo tức là HAI PHỐ Tàu và Nhật vậy !? Còn tên cũ FaiFo lại được diễn giải thêm rằng, có người không biết đường đất đã hỏi thăm: PHẢI PHỐ Nhật và Tàu đó chăng ? Truyền thuyết còn nhiều, nhưng đại thể hình thành ra nơi buôn bán phồn thịnh một thời là rứa. Tàu và Nhật cố thủ lại trước nhũng lạm của quan chức địa phương và sưu cao thế nặng từ phía trung ương, là do thương gia hai bên phải tạm dùng đất Việt làm nơi làm ăn với nhau, do bởi vua Tàu cấm giao thương với Nhật, do hải tặc Nhật quấy phá dữ dội vùng duyên hải Tàu, mà họ gọi là bọn Nụy Khấu, tức giặc biển lùn !)
    Người phương Tây đến ta mang theo văn minh văn hóa mới và dĩ nhiên đạo mới là đạo Kitô (hồi đó gọi là đạo Gia Tô, bởi do ông Gia Tô, tức đức Chúa Con Dê-Su, phiên âm từ tiếng Tàu qua tiếng Việt mà thôi. Cũng có lúc gọi là đạo Hòa Lan, theo như cụ Trần Trọng Kim và ông linh mục Trương Bá Cần cho biết, mà theo tôi có lẽ do các giáo sĩ thừa sai người Hòa Lan đã tới ta truyền đạo. Cũng như có loại đậu gọi là đậu Hòa Lan !). Chú ý là những người theo đạo mới này đại đa số là dân vùng biển nghèo hèn, bị áp bức bởi vua quan; cũng như các cố đạo theo chân tàu buôn tàu chiến phương Tây vào nơi lạ, thường trú ẩn và lẫn tránh vùng duyên hải, để khi có biến “dĩ đào vi thượng” cho mau , nhất là dễ nhận được sự yểm trợ từ đồng hương của họ trên tàu buôn tàu chiến!
    Rồi khi có xung đột trầm trọng với người phương Tây (giới con buôn hay lính tráng) lại có sự cấm đạo, đàn áp những người theo đạo mới. Thực ra cũng ko thể nào dễ dàng chối bỏ là chính những người theo đạo mới với đám thương buôn ở ta (thường là người Việt gốc Tàu làm ăn buôn bán với thương gia phương Tây) đã tiếp tay không ít trong nhữgn lần giao tranh giữa quan quân nhà Nguyễn với thực dân Pháp chẳng hạn. Chả thế mà thời phong trào Văn Thân đã nêu cao khẩu hiệu BÌNH TÂY SÁT TẢ, tức đánh thực dân Pháp và đám tà đạo hay nói rõ hơn đám tín hữu Kitô giáo người bản xứ, đã vì muốn bảo vệ niềm tin của mình trước sự cấm đạo vô lý của vua quan, nên đành theo phò đám thực dân xâm lăng là thế !

    Chính từ những điểm cốt yếu trên mà Nguyễn Gia Kiểng cả gan đặt tên tác phẩm của mình là TỔ QUỐC ĂN NĂN !
    Vâng, theo tôi nhận định, rất đúng như nhà cách mạng lão thành và nhà báo quá cố Nguyễn Ngọc Tân đề nghị trong tiểu luận “Thư Riêng Mà … Chung” rằng, dân mình cần làm một cuộc ĐẠI PHẢN TỈNH, để ăn năn sám hối, tìm cách hoà giải với nhau sau bao can qua kinh thiên động địa diễn ra hàng trăm năm, trên bình diện cả nước. Chưa hòa giải với nhau được thì đừng nói chi đến chuyện đoàn kết, từ hòa hợp làm một để dựng xây đất nước !
    (Chí lớn gặp nhau, nên không phân biệt tuổi tác chênh lệch nhiều, cụ Tân vốn tình hào sảng của dân miền Nam đã kết giao “huynh đệ” với ông Kiểng, dân Bắc kỳ di cư 54 đạo giòng !
    Cụ Nguyễn Ngọc Tân vốn là một nhân vật trong yếu trong Phong Trào Thống Nhất và Xây Dựng Dân Chủ VN, từng quen thuộc qua tên ngắn gọn Phòng trào Nguyễn Đình Huy, chính là một bộ phận trong nước của đảng Tân Đại Việt, đã hợp lực với bộ phận Tân Đại Việt ngoài nước tức tổ chức quen thuộc là Liên Minh Dân chủ VN, của cố giáo sư Nguyễn Ngọc Huy, tức đó là hai mặt một “đồng tiền” Tân Đại Việt mà thôi)

    Trên đây tôi chỉ mới khái quát để bà con ta nắm vững được căn nguyên cội nguồn những BẤT HÒA CĂN BẢN (essential conflicts) của dân ta. Bởi có bất hòa dân tộc sâu sắc ấy, mới có sự chia cắt khó hàn gắn như ta đã thấy và dể bị người ta lợi dụng. Chẳng hạn bị phương Tây rồi Cộng Sản quốc tế lợi dụng KHÁT VỌNG HÒA BÌNH trong dân, sự ĐOÀN KẾT để vươn lên sau bao nhiêu đau khổ bị ngoại lai xâm lăng, đất nước chia lìa vì chủ nghĩa ngoại nhập vớ vẩn, rồi lại chứng kíên những kẻ bán nước cầu vinh từ trong quá khứ đến hiện tại.
    Muốn hiểu rõ hơn nữa, ta phải đào bới sâu vào phần THẾ GIỚI SỬ !
    VN chỉ là một phần nhỏ ở Đông Nam Á nói riêng và cả Á châu lẫn thế giới nói chung. Nên những tác động tầm cỡ vùng hay thế giới đều ảnh hưởng lên dân và xứ ta hết.
    Cái may cũng là cái rủi của ta là một bao lơn trông ra biển với hơn ba ngàn cây số vùng duyên hải nằm cạnh một vùng biển tấp nập là Biển Đông, một đại dương lớn nhất là Thái Bình Dương, nhưng lại nằm cạnh một anh hàng xóm khổng lồ tham lam vô độ.

    Phải nắm rõ văn minh văn hóa loài người cũng như thế giới sử, ta mới có thể thực sự bàn tính chuyện cứu nước và dựng nước. Bởi cái nôi của văn minh nhân loại ngày hôm này đại đa phần xuất phát ở những vùng đất quanh Địa Trung Hải và lan toả đi khắp muôn phương. Bởi thế đã có những đụng độ nháng lửa giữa văn minh phương Tây aka văn minh Kitô giáo với văn minh Phương Đông theo Khổng, Lão và Phật lẫn Bà La Môn, và nay là nổ bùng trở lại đụng độ giữa hai nền văn minh văn hóa Kitô giáo phương Tây với Hồi giáo của thế giới Ả Rập là chính.
    Rồi gần hơn nữa là hai cuộc thế chiến ở nửa đầu thế kỷ 20, dẫn đến hệ lụy là phong trào Hiện Sinh “bùng nổ” ở thập niên 40 – 50, nối tiếp bằng các phong trào Beatnik và Hippie “yêu cuồng sống vội”, “make love not war” đã tác động lên nội chiến VN rất nhiều, bởi tính chất thiên tả của chúng.
    Cần tìm hiểu tại sao phát sinh phong trào Hiện Sinh thời hậu chiến là một điều quan trọng ở đây. (Ngay trong văn chương ở thời VNCH vào đầu thập niên 60 với nhóm Sáng Tạo cũng chịu ảnh hưởng đậm nét của đám này).
    Tôi đã từng trình bày khá rõ trong thời gian qua về nó và sự khai sinh và hình thành Khối Không Liên Kết trên thế giới, cũng như Lực lượng Thứ Ba không liên kết ở thời VNCH mà thực ra do CS giựt dây ở sau lưng. Chính ông Lê Hiếu Đằng và nhiều trí thức cũng như học sinh sinh viên trong Nam đã ăn phải bả CS, mà tiếp tay cho loài qủi đỏ, để đến nay phải làm công tác “kẻ ăn ốc người đổ vỏ”!

    Kính cáo,
    Lại Mạnh Cường

    • vungu says:
      Cám ơn Ông LÊ-HIẾU-ĐẰNG đả thật tâm tỏ bày ” đôi điều cần xây dựng,nếu nhà cầm huyền VC ..biết phục thiện,thì xả hội sẻ …tốt hơn…”
  10. kbc 3505 says:
    Tác giả chỉ mới thấy mặt trái của nhóm lợi ích đảng viên đồng đội khi có quyền lực trong tay mà bức xúc chứ vẫn chưa nhìn thấy rõ bản chất và tội ác của chủ nghĩa cộng sản mà ông đã tham gia từ thời trai trẻ mà nay cả thế giới đã lên án và đào thải mà ông vẫn còn mơ tưởng là tốt.
    Ông vẫn chưa nhìn thấy bản chất thực sự của con người cộng sản là phản dân tộc, chẳng riêng gì cộng sản VN mà cộng sản Tàu cộng sản Nga cũng thế. Thử nghĩ lại xem từ ngày đảng csvn được thành lập năm 1930 đến nay đã ngót một thế kỷ, những người cộng sản đã làm được gì cho đất nước dân tộc? Chỉ có tàn phá và buôn dân bán nước, chỉ có nghèo đói và lạc hậu, người dân chỉ là nô lệ. Trước 1975 thì miền Bắc, sau thống nhất thêm miền Nam. Nếu không cai trị đất nước bằng bạo lực và dựa vào ngoại bang thì đảng chẳng tồn tại đến ngày nay. Nhưng liệu kéo dài được bao lâu khi người dân đã thấy rõ bộ thật của đảng? Câu trả lời tác giả cũng đã biết.
    kbc3505
  11. ĐẠI NGÀN says:
    HOAN HÔ CÁC MÁC
    Mác đưa ra thuyết đại đồng
    Bao người khoái trá theo ông suốt đời
    Đấu tranh giai cấp tuyệt vời
    Thủ tiêu tư sản để đời “tự do”
    Độc tài, mới thật hay ho
    Cần luôn chuyên chính đặng lo cho đời
    Dấy lên cách mạng muôn nơi
    Đấu tranh sách lược giúp đời lên hương
    Sinh viên ồ ạt xuống đường
    Chửi tràn Mỹ Ngụy xiển dương trời hồng
    Bây giờ lại việc biển Đông
    Đứa nào lén phén tức mong vào tù
    Ngày xưa anh nhảy lên khu
    Bây giờ anh nhảy vào tù như chơi
    Mới hay vẫn chuyện con người
    Ai người diễn tiến, ai người kiên trinh
    Ai người biết cứ làm thinh
    Ai người chẳng biết la inh mỗi ngày
    Cũng toàn thứ bệnh con người
    Lậm lời Các Mác khiến đời chơ vơ
    Đại đồng, lý tưởng tơ mơ
    Công danh quyền lợi, lơ mơ, dại gì
    Kẻ khôn, thực tế ai bì
    Dụng danh Các Mác đặng thì lên hương
    Rõ ràng ông Tổ mười phương
    Dụ bầy tục tử vấn vương chuyện lòng
    Rồi thì xuân hạ thu đông
    Con người vẫn thế có rồng phượng chi
    Chẳng qua cuộc thế suy vi
    Lập thành học thuyết để thì đấu tranh
    Can qua chinh chiến tung hoành
    Trò đời lộn nhộng loanh quanh việc đời
    Cuối cùng tàn cục chơi vơi
    Bàn cờ đã rõ luận đời mà vui
    Chuyện xưa nhớ lại bùi ngùi
    Hoan hô Các Mác một thời quang vinh !

    NGÀN KHƠI
    (03/5/12)

  12. Tuần Triệt says:
    Chính quyền coi Dân như Địch ; Xem Trung quốc là cha ông ; Nhân dân ví chính quyền như cướp .Oi đất nước tôi ; Oi đất nước tôi…
  13. Binh Nhat says:
    Bây gio gia` rô`i chi? lên tiê’ng suông va` than thơ? thôi hay sao ha? Anh Lê Hiê’u Đă`ng ??? nga`y trước 30/4/1975 các Anh hung hãng đi biêu ti`nh chống VNCH vi` co’ tâ.p đoa`n Công San Ha Noi chóng lưng , bây giơ` không dám đúng không ? vi` Anh đang hưỡng bỗng lô.c cua bo.n Mafia Ha` Nôi hay lơ.i ích gia đi`nh ?? Hãy suy nghĩ la.i vi` dân tô.c VN , vi` đất nươ’c VN vi` Giang Sơn VN ma` HA`NH ĐÔ.NG NGAY BÂY GIƠ` kêu go.i toa`n dân VN , thanh niên , sinh viên , công nhân , nông dân , dân oan , trí thức ..v..v…đứng lên đo`i tư. do , dân chu va` nhân quyê`n cho VN . đô`ng thơ`i Anh cũng kêu goi những ngươ`i thanh niên , sinh viên công sa?n cu`ng thơ`i với Anh hãy tâ.p hơ.p biêu ti`nh la.i mô.t lâ`n nữa , lâ`n nữa , lâ`n nữa …. mới mong VN sẽ có nga`y tươi sáng . Hãy la`m đi rô`i Anh sẽ thấy vui hơn nhiê`u va` thanh thãn hơn . Cha`o Anh
  14. Hàn-Giang says:
    “Biến chất”? Vậy thì ở đâu phe cộng phỉ các anh không biết chất và đã đạt được thành qủa “cách mạng” tốt đẹp? Cuba nhá, Trung Cộng, hay là… Bắc Hàn?
    Sự thật thì tự bản chất bọn cộng phỉ các anh nó là như vậy: dối trá, và bạo lực. Nếu cố nói tốt cho các anh thì đời anh phần đầu anh bị nó lừa, phần còn lại hôm nay thì anh bị nó trấn áp – nếu anh còn can đảm xuống đường nói lên sự thật.
    “Trái đạn nào là trái đạn không cay
    Sinh viên nào không đấu tranh ngày ngày”?

    Ờ, cứ cho đó là sự thật, thời đó các anh “chống Mỹ cứu nước”… đầy đường – không phải cái giọng một tấc đến giời “xe hơi tủ lạnh chạy đầy đường” của mấy anh nón cối vào thành phố. Nhưng nó là thế này.
    Trước 1963 thì chưa có thằng lính Mỹ vào miền Nam, và sau 1973 thì cũng chẳng còn thằng nào ở lại. Nhưng từ 1958 thì đã có công hàm bán nước của chú Đồng vều.
    Và nữa, miền Nam Việt Nam Cộng Hòa ngày đó đang trong tình trạng chiến tranh khốc liệt, bị tấn công toàn diện mà sinh viên vẫn được xuống đường biểu tình đầy phố, tư nhân vẫn được làm chủ làm chủ báo chí, làm chủ nhà xuất bản, ký giả được bày trò đi ăn mày… Nhưng trong cùng thời gian đó, dân miền Bắc xã nghĩa có được hưởng sự tự do tương tự như thế theo “tinh thần tiến bộ” hiến pháp 1946 của thằng bác Hồ các anh không? “Bác” vẫn sống nhăn răng mãi đến 1969 mới chuyển sang từ trần cơ mà.
    Và hôm nay đi biểu tình thì, thôi… để hỏi chị Bùi Hằng.
    (Miền Nam Việt Nam Cộng Hoà như tôi biết, người ta không có thói quen dạy trẻ con gọi lãnh tụ miền Bắc là “thằng.” Nhưng thời gian tôi ngồi trường học miền Nam Việt Nam Cộng Hòa nó dài bằng thời gian tôi ngồi trường xã nghiã. Và tôi chọn cách các anh dạy tôi khi nói về thằng bác.)
  15. Hương says:
    Lê Hiếu Đằng và nhiều sinh viên miền Nam khác đã bị cộng sản tuyên truyền, nhồi sọ, móc nối để rồi ngả vào hàng ngũ CS. Họ sống ở miền Nam tự do mà mơ đến thiên đường miền Bắc ấm no . Họ thấy cò bay thẳng cánh trên đồng ruộng miền Nam mà yêu tha thiết vì “ngở trên lưng cò có chút bùn miền Bắc”. Sau 30/4 mới bật ngửa họ đã bị ảo ảnh thiên đường làm mờ mắt. Tôi làm việc chung với một cô miền Bắc, mấy chục năm cô mới dám hé lộ hồi trước ở miền Bắc gia đình họ ăn con gà mà phải dấu. Còn một cô khác nói mấy chị ở trong Nam tự do lắm rồi, tụi em hồi đó ở miền Bắc không dám nói gì.
    • Hàn-Giang says:
      “ngở trên lưng cò có chút bùn miền Bắc”
      À, cái bài thơ nó bắt mình học ngày xưa đây, lớp tám thì phải.
      “Tôi lớn lên giặc ngăn chia đất nước
      Nhưng súng gươm đâu ngăn được tình thương
      Đâu ngăn được mặt trời đỏ rực
      Khi lòng tôi đã hoá hướng dương”

      Ừ, muốn đỏ hả? Thì đỏ… Những người như nhà bác Đằng này thì, nói xin lỗi, đúng là ngu… không can được, cơm không ăn muốn ăn kít, nghe bọn thằng bác nó tuyên truyền xúi dại uổng phí cả đời trai – còn may là chưa mất mạng. Mình cũng hiểu là, thôi, để yên bác Đằng nói chuyện với các đồng chí bác ấy thì có lợi hơn… Nhưng mà, cứ đọc bác Đằng chống Mỹ kiú lước thì lại thấy chán.
  16. Ngụy Quân Tử - Hồ Chí Ngu says:
    Bài này được viết ra là câu trả lời rất hay cho một nhúm nhỏ cò mồi trên mạng, làm tay sai cho bọn côn đồ VC, khuyên nhủ người Việt trong và ngoài nước nên “đứng sau lưng, ôm đảng để chống Tàu” nhân danh “vì chủ quyền quốc gia trên hết”. Ngay chính những đảng viên kỳ cựu còn chán chê bỏ đảng vì đ…..còn tin vào đảng nữa. Họ đều nhận ra họ đã bị lừa gạt trắng trợn cả một thời tuổi trẻ, hy sinh bản thân gia đình người yêu, để đi theo đảng, và kết cục thì lòi ra đảng và Hồ chí minh, lãnh tụ Dzĩ Đại(đọc lái là DZại Đ…ĩ), toàn là những tên bịp bợm lưu manh thất học chỉ lo vun vén cho bản thân. Riêng tên Hồ chí minh không có gia đình chỉ vì lỡ tự xưng và bị đẩy lên làm “cha già dê” cho nên chỉ còn biết “vui vẻ” với các em gái miền sơn cước trẻ, chứ cũng chẳng phải là trong sạch gì!!!
    Khi đã nhân ra được bộ mặt thật đểu cáng bịp bợm của bọn chúng, thì có người thành tâm nhận lỗi, có người đổ thừa tại đảng viên biến chất, có người thì lại dùng cả triết lý của Phật mà “cởi bỏ oán thù” với bọn VC lật lọng (thí dụ như ông Tiêu Dao Bảo Cự). Chỉ xin các ông nói thẳng nói thật cho mọi người nghe, đó là bản chất của bọn côn đồ lưu manh bịp bợm CS, dù là ở trời Tây như Nga, Á Châu như Tàu, Bắc Hàn, hay VN, trước sau là như vậy, chúng chẳng có “biến chất” gì cả!!! Màu đỏ của máu có bao giờ trắng đâu, mà ông LH Đằng bảo là “biến chất”???? Phải nhìn rõ cái gốc của vấn đề, đừng nhìn cái ngọn, như 2 anh em ông Huỳnh Nhật Hải ở Đà Lạt, thì mới khá được!!!! Xin trích lại lời của 2 anh em họ Huỳnh như lời kết thúc:
    Phạm Hồng Sơn: Nếu bây giờ vô tình hai ông gặp lại một người là cựu viên chức cũ của chế độ Việt Nam Cộng Hòa và người đó chính là “kẻ thù” của ông trước 1975, điều trước tiên hai ông muốn nói là gì?
    Huỳnh Nhật Tấn: Tôi có lỗi với dân tộc. Chính cái hăng hái, nhiệt huyết của tôi đã góp phần dựng nên chế độ độc tài hiện nay, đã vô tình đem lại sự đau khổ hiện nay. Và nếu xét về những căn bản để bảo đảm tự do cho nhân dân và độc lập cho dân tộc thì tôi cũng đã vô tình góp công sức đưa những người mang danh là “cách mạng” nhưng thực chất là vì quyền lực tới phá bỏ một chế độ đã được xây dựng trên những căn bản về tự do, dân chủ và nhân bản tại miền Nam Việt Nam.
    Huỳnh Nhật Hải: Bây giờ nhìn lại, con đường chúng tôi đã đi trước 1975 là một con đường sai lầm. Sự nhiệt huyết lúc đó của chúng tôi đã đem lại bất hạnh hơn là hạnh phúc cho dân tộc.
  17. Đỗ Anh says:
    Ông Lê Hiếu Đằng nói không sợ chết, không sợ tù đày, vật xin Ông hãy can đảm kêu gọi bà con cùng xóm và con cháu, bà con thân thuộc của Ông ra đường biểu tình đòi chế độ, nhà cầm quyền Việt Nam thả tất cả các tù nhân chính trị, bất đồng chính kiến với Đảng Cộng Sản Việt Nam và đòi cho bằng được Tự do báo chí…. và tỏ thiện chí yêu nước hơn nữa là đòi Trung Quốc trả Hoàng Sa, Trường Sa về cho Việt Nam với tư cách là một Đảng Viên của Đảng Cộng Sản. Những chuyện này quá dễ đối với Ông vì Ông đã có quá nhiều kinh nghiệm xúi Sinh Viên Sài Gòn xuống đường biểu tình chống chế độ VNCH trước 1975. Trong khi biểu tình Ông hãy lợi dụng cơ hội này tự tưới xăng dầu đầy người Ông và làm mồi đuốc tự thiêu như Quách Thị Trang để làm bà con biểu tình có tình thần hăng say hơn. Nếu làm được như vậy Ông mới thực sự là Anh Hùng cứu Tổ Quốc, chứ còn viết ba cái thư nói bâng quơ chẳng gởi cho ai mà chỉ đánh bóng cho Ông ra cái điều Ông thức tỉnh. Hãy can đảm mà hành động mới đáng phục.
  18. NguyenHoang says:
    Trước tiên tôi có lời khen ngợi đến ông LHĐ, vì ông đã can đảm công khai tố cáo bản chất phản động của bọn tà quyền CSVN.
    Tuy nhiên, ông không nên nhập nhằng biện hộ cho lỗi lầm năm xưa của mình. Ngày hôm nay trắng đen chính tà đã quá rỏ.
    Để chuộc lại lỗi lầm của mình, điều trước tiên và bắt buộc là ông nên bắt chước hai anh em ông Huỳnh Nhật Hải và Huỳnh Nhật Tấn dứt khoát và mau chóng rời bỏ tà đảng CSVN càng nhanh càng tốt. Kế tiếp, nếu có khả năng, ông cùng tham gia với toàn dân tạo nên một mặt trận đối kháng với CSVN.
    Muốn có một cuộc nổi dậy của toàn dân lật đổ tà quyền CSVN, chúng ta bằng mọi cách phải tạo cho được thế trận/mặt trận đối kháng này.
    Trong việc chọn lựa cách thức đấu tranh cho phù hợp với khả năng của mình/tổ chức, nên chú ý những điều sau đây:
    Hiệu lực, hiệu quả và ít thương tổn.
    Đơn giản, mọi người hoặc nhiều người có thể tham gia.
    Truyền đơn phải ngắn gọn. Mọi người có thể hiểu.
    Đời sống thường ngày của người dân/đấu tranh phải ít bị ảnh hưởng nhất. Nên nhớ rằng thay đổi một thói quen rất khó. Chẳng hạn như không nên có chủ trương sau đây: Tất cả mọi người dân không đi làm trong ba ngày để phản đối một việc nào đó.

    Sau đây là một lời đề nghị của tôi làm sao chúng ta có thể tạo được một mặt trận đối kháng với CS:
    Muốn đánh rắn phải đập đầu rắn. Muốn đánh CS, phải đánh vào tà thuyết CNCS, mà bọn tà quyền/đảng CSVN đã đặt nền tảng, nền móng cho sự độc quyền cai trị của chúng. Đã đến lúc mọi người VN yêu nước phải rỏ ràng tuyên bố rằng “TÔi/CHÚNG TÔI KHÔNG CHẤP NHẬN TÀ QUYỀN/ĐẢNG CS TRÊN ĐẤT NƯỚC VN” cho dù phải bị tử hình.
    Muốn thắng/lật đổ CS, một điều quan trọng nhất phải làm trước tiên, là tuyên truyền làm sao cho mọi người dân, kể các đảng viên CS, phải thấy ĐCSVN không có tính chính danh/nghĩa của nó:
    Lời truyền đơn/tố cáo tội ác CS:
    “CNCS là một tà thuyết lai căng, không phải của dân tộc VN, và đã bị thế giới lên án phạm tội chống lại loài người, tương đương với Phát-xít.
    ĐCSVN là tà đảng, chúng đại diện cho bóng tối cho tội ác (cho nên chúng chưa bao giờ đại diện cho giai cấp công nông/vô sản, như chúng đã từng tuyên bố).
    CSVN là tà quyền là bạo quyền, chúng cướp sự cầm quyền, mọi quyết định và tự do của toàn dân.
    Đảng viên CS là tội đồ của dân tộc, nhân dân VN. Nếu không họ cũng vô tình tiếp tay cho tội ác.
    ĐCSVN đã, đang và sẽ bán nước VN cho giặc tàu.
    Kêu gọi mọi đảng viên CS/CA/BĐ từ bỏ tà đảng CS, tà thuyết CS mà trở về với dân tộc với nhân dân VN, vốn có một nền văn hóa, đạo đức và phong tục tập quán vô cùng phong phú, giàu có và đầy nhân ái.”

    Muốn được như vậy, chúng ta phải cần lập những tổ chức kháng chiến. Có hai người thì lập hai người, ba người thì lập ba. Càng nhiều tổ chức kháng chiến càng tốt. Các làng xóm/các phong trào kháng chiến lớn/các đảng phái sẽ theo đó mà hình thành. Các tổ chức kháng chiến nảy, trước tiên bằng mọi cách (chẳng hạn, qua email/internet) gởi lời tuyên truyền/tố cáo này tới cho mọi người dân, mọi tổ chức, kể cả những tờ báo lề phải trong nước. Có thể làm truyền đơn với mẩu giấy A5/A4 và rãi hoặc dán những nơi thích hợp/đông người (phải cẩn thận, nếu không chắc chắn thì đừng làm).
    Có được như vậy chúng ta mới tạo được sức mạnh, sự liên kết của toàn dân toàn quân.
    Theo chúng tôi nghỉ, nếu như lời tuyên truyền/tố cáo nảy lan rộng trong dân chúng, thì tự động CS sẽ bị sụp đổ, không cần phải có chiến tranh. Hoặc là chúng bi suy yếu rất nhiều.
    Sau khi cuộc kháng chiến hình thành, nếu có thể được các tổ chức kháng chiến này nên dùng vũ trang/lực. Mục đích trước tiên là trừng trị những tên CS/CA ngoan cố không những không từ bỏ tà đảng, tội ác mà vẫn tiếp tục bắt bớ đàn áp người dân nói chung cũng như những người kháng chiến, những người đấu tranh cho TDDC, chống cộng nói riêng.
    Chú ý thêm: Đừng bao giờ gọi chúng là chính quyền, mà nên gọi chúng là TÀ QUYỀN CS/CSVN. Chúng nó rất sợ gọi chúng như vậy.
  19. Trực Ngôn says:
    Qua những bài viết như thế này dù các ông đó không dám nói ra nhưng chứng tỏ Chính Thể VNCH dủ trong thời chiến , dù hiến pháp VNCH đặt Cộng Sãn ra ngoài vòng pháp luật nhưng họ vẩn tôn trọng quyền lập hội , quyền tự do phát biểu, tự do báo chí dù đó là thành phần ủng hộ or đi theo phiếm cộng . Và cũng nhờ chính phủ đó luôn đặt nhân cách nhân phẫm và nhân vị con người lên trên nên các ông phá làng phá xóm như đám Huỳnh Tấn Mẫn, Lê Văn Nuôi, Lê Hiếu Đằng v.v… mới làm được người hùng cho Phiếm Cộng . ( nếu VNCH sát máu , tàn bạo v.v… như CSVN tuyên truyển thỉ có cho làm Vua các ông đó cũng chã dám , bằng chứng là sau vụ biễu tình chóng Trung Công bi CSVN mời làm việc 1 lẩn là các ông đó tịt ngòi ngay )
  20. Việt Nam says:
    Tác giả có những lời bi thán cũng đúng, nhưng đối vơ’i 1 chế độ phi nhân tính cs thì vô phương phản đối phản biện, chúng sẽ bỏ tù tra tấn thủ tiêu tất cả những người chống đối chúng.
    Cho nên những người đã từng biểu tình chống chế độ VNCH như là tác giả của bài viết nầy cũng cảm thấy lạnh cẳng, nên chỉ biết kêu than mà thôi!

  21. Trúc Bach says:
    Nếu còn chút liêm sỉ thì không nên hãnh diện nhắc lại những “thành tích chống mỹ cứu nước” trước 1975, bởi vì chính những “thành tích” của các ông đã tích cực góp phần vào việc đánh đổ VNCH, và chính các ông đả là “người xây dựng” nên cái chính quyền mà “bản chất” của nó là phải thống thuộc vào một trong các nước cs đàn anh – điều các ông gọi trại đi là “biến chất” này .
    Đại đa số người dân VNCH đều biết rằng đảng cs của Hồ Chí Minh là tay sai của Nga và Tầu; Một khi mà cs thống nhất được đất nước thì cả nước VN cuối cùng bắt buộc sẽ phải chọn lựa – hoặc là hoàn toàn lệ thuộc vào Nga – hoặc hoàn toàn làm nô lệ cho Tầu .
    Việc đảng csVN chọn Nga đã không thành (điều này ai cũng biết rồi), để cuối cùng phải vừa mếu máo, vừa năn nỉ xin làm nô lệ cho Tầu vốn là điều sớm muộn cũng “phải đến” của đảng csVN, cũng vốn là “con đường bác đã chọn” (còn gọi là “con dường bác đi) …cho nên, ngày nay các ông thấy kết quả không tránh được này .
    Việc đảng csVN đưa cả nước vào vòng nô lệ cho Tầu vốn là một “tiến trình” bắt buộc, nên không có việc đảng hay một bộ phận đảng viên đảng csVN “biến chất” đâu !
    Tóm lại, đảng csVN lệ thuộc Tầu do BẢN CHẤT của nó chứ không phải do nó “biến chất” !
    Tôi kính trọng hai ông Huỳnh Nhật Hải và Huỳnh Nhật Tấn bao nhiêu thì tôi khinh bỉ các ông bấy nhiêu vì các ông đã không có liêm sỉ như hai vị có câu nói hùng hồn này :
    LÀM CACH MẠNG KHÔNG PHẢI ĐỂ DƯNG NÊN MỘT NHÀ NƯỚC ĐỘC TÀI !
    Nếu còn liêm sỉ thì ông hãy tự đấm ngực mà kêu lên rằng LỖI TẠI TÔI NGU và không cái ngu nào bằng cái ngu “Rước voi về dầy mả tổ, Cõng rắn cắn gà nhà” !
  22. vn says:
    Anh Lê Hiếu Đằng bây giờ mới biết bản chất của ĐCSVN sao? Dẫu muộn cũng còn hơn không. Anh đã bỏ đảng chưa? Ngày xưa thời còn học sinh, tụi tôi cũng bị xúi dại theo các anh Cao Lập, Lê văn Nuôi, v.v…Nhưng sau 30/4/75 tôi đã biết mình lầm to, chỉ có điều may mắn biết sớm hơn các anh thôi. Bây giờ mong các anh dám đứng lên xuống đường một lần nữa vì nhân dân hơn là góp kiến nghị suông.
  23. Khinh Binh says:
    Trích:
    “Đó là lý tưởng, là mơ ước sâu xa của biết bao thế hệ thanh niên, của biết bao nhân sĩ trí thức và đồng bào cả nước, đã hi sinh biết bao xương máu để mong rằng sau ngày nước nhà độc lập, thống nhất, chúng ta sẽ sống trong một xã hội tốt đẹp hơn. Ở đó, mục tiêu dân chủ, tự do, công bằng và tiến bộ xã hội từng bước được cải thiện, ít nữa là hơn cái chế độ cũ. Nhưng 37 năm đã qua, sau ngày 30.4.1975, chúng ta thấy những gì đã diễn ra trên đất nước Việt Nam chúng ta?”

    Mơ như thế mà chạy theo CS à? Tôi biết nhiều đứa giữ trâu cũng khôn hơn ông”đánh trâu” này! Mà sao chờ đến về hưu mới biết nhỉ. Trâu già chẳng sợ dao phay hay bụng đã no rồi? Tởm!
  24. lenin says:
    Ngô bảo châu đâu rồi,học cho lắm rồi chỉ biết phòng thủ,ăn nói kiểu huề vốn nghe bác lê hiếu đằng mà thấy kính phục,ăn nói thẳng như ruột ngựa chả có gì phải sợ,cầu mong sao có nhiều bác như vậy.rất kính!
  25. xoathantuong says:
    “cách đặt vấn đề của tôi là công khai và minh bạch, sẵn sàng tranh luận, đối thoại sòng phẳng với bất cứ một vị lãnh đạo nào” (Lê Hiếu Đằng)
    Jouer carte sur table – chơi sòng phẳng, thẳng thắn, bỏ mọi con bài lên bàn không mánh mung, giấu diếm. Tôi phục cách chơi sòng phẳng này của ông Lê Hiếu Đằng.
    • Trúc Bạch says:
      Lê Hiếu Đằng muốn “đối thoại sòng phẳng” là một chuyện, còn đảng của ông ta có cho phép ông ta đối thoại sòng phẳng hay không thì lại là chuyện khác…
      Để thử xem có “một vị lãnh đạo” nào thèm “đối thoại” công khai và sòng phẳng với Lê Hiếu Đằng hay không ? Theo tôi , chắc chắn là không !
      Giờ này mày còn đòi “đối thoại sòng phẳng” với đảng thì quả thật là ngây thơ hết thuốc chữa…Nghĩa là 37 năm rồi mà vẫn “Chưa lớn nổi thành người” .
      • Trúc Bạch says:
        Xin sửa lại là : “Giờ này mà còn đòi…” chứ không phải “giờ này mày còn đòi…” !
  26. nguyenha says:
    “Trong những người di biểu tình dó,có các ông anh ,bạn bè tôi trong các phong trào SV-HS trước dây.Họ là những người yêu nước.Chính Dảng mới là người tự diển biến Hòa-bình” Vâng dúng như thế,’hàm huyết phún nhân-Tiên ô tự khẩu”(ngậm máu phun người,trước tiên là bẩn miện mình).Nghề vu-oan ,dán họa là nghề của CS.Cả Dất nước,chỉ có người CS là yêu nước.Chỉ có “Hồ chủ-Tịch” mới là nhà yêu nước vĩ dại!! Ánh sáng dã dến,bình-minh chiếu khắp nơi,DCS và HCM dã lộ nguyên hình Con Quỷ Bán nước.Hởi các Bạn trẻ trong nước,sẻ có một ngày không xa,hết cùm,hết xích,hết roi dong! hết Dội,hết Dòan,hết dảng!! Còn gì nửa mà tay cầm “thẻ Dỏ”,hảy vất nó, dể tay không còn bẩn,dể mắt không còn tối,dể tai vẩn
    nghe dược tiếng nói của lòai người!! Cám ơn bài viết của Ô LHD.

  27. 6lucsix says:
    Điều mà xã hội hiện nay còn thiếu đó là những Kinh Kha(cốt mìn) trong xã hội VN.
    Bạo chúa đã lộ nguyên hình nhưng những chàng tráng sĩ thật hiếm hoi.
    Chỉ rõ tên bạo chúa CSVN là điều cần thiết phải có nhưng chưa đủ.
    Rất nhiều người trong và ngoài nước đã chỉ rỏ những tội ác cuả ĐCSVN trước cũng như sau 1975.
    Nhưng những anh hùng của VN ngày càng vắng bóng và đó là lý do mà cuộc cách mạng dân chủ cho VN vẫn chưa đến. Điều mà CS họ run sợ đó là những cuộc nổi dậy của người dân VN. CSVN không sợ bị rủa sả, không sợ bị chỉ trích vì họ đã quá chai lì với những phê bình từ các báo chí cũng như diễn đàn lên án họ trong cũng như ngoài nước và quốc tế. Làm vậy chỉ như nước đổ đầu vịt hoặc đàn ghãi tai trâu mà thôi. Hãy kêu gọi moị người cùng hành động như các ông đã từng làm với đế quốc mỹ và bè lũ tay sai. Đánh cho Cộng cút, Đách cho Tàu nhào, Bắn nam sum họp, Xuân nào vui hơn.

  28. Kinh gởi ông Lê Hiếu Đằng và cả ông Huynh Tấn Mẩn cùng những người SV trong phong trào đấu tranh của SVSG trước 1975, Dưới thởi VNCH, các ông rất hăng hái đi biểu tinh chống chinh phủ VNCH, các ông không sợ lựu đạn cay, không sợ dùi cui của Cảnh Sát Dã Chiến, và càng không sợ bi tù đày, nhưng nay khi thế của các ông đâu mất hết rồi ?? tại sao không dám ra biểu tinh đòi hỏi và đấu tranh như trước năm 1975 ??? hay là các ông cũng đặt lợi ích cá nhân, của gia đình lên trên lợi ích của quần chúng, của xã hội. nên các ông không dám tự đứng lên để chống lại những điều sai trái của chế độ hiện nay ?? Nếu các ông cũng vi lợi ích riêng, thi các ông không khác gi với các ông cán bộ CS hiện nay.
    • Builan says:
      Ông Nguyễn Phú có phaỉ là Đồng hương QN với ông LHĐ không nhĩ ?
      Hơĩ những người đã từng DẤN THÂN – Một thời phá nước phá lang, phá nát MIỀN NAM !
      BA MƯƠI BẢY NĂM ! Hơn nửa đời người , nay đã sáng mắt khôn ra !!!
      Thứa quý anh, quý anh không hành động xả thân cứu nước thì chờ đợi ai làm điều đó ????
      ….Tôi xác tín như vậy nên tôi chẳng sợ gì cả, kể cả tù tội, cái chết. Tôi phải trả nợ cho những người đã nằm xuống trong đó có những bạn bè thân thiết của chúng tôi…

      Tôi xin NGIÊNG MÌNH trước câu noí, chữ viết.. như một LỜI THỀ cuả quý anh _ LHĐ..HĐN..Toàbaó TUỔI TRẼ, Toà baó THANH NIÊN.. SGGP…..
      Tôi may mắn còn sống đây – Cùng thế hệ hệ với quý anh ! Có nhiều thứ CÙNG, và cũng nhiều caí KHÁC !!!!- Trên dưới “..Cổ lai hy” cả rồi !
      Hỡi những người con dân Việt Nam Yêu nước Việt Nam hãy đoàn kết lại !!!
      –CÓ CHÚNG TÔI ĐÂY
  29. butcun says:
    Ông Đằngtránh vỏ dưa lại gặp vỏ dưà Ácxítnêninít.Chúng sẽ trùm bao cao su lên đầu những thằng “ăn cơm Quốc gia thờ ma CS”như Lê Hiếu Đằng trong một ngày rất gần.Thủ đoạn dùng báo chí bề hội đồng sẽ không còn tái diển,mà chúng sẽ dùng côn đồ quần chúng tự phát để thay đảng hành xử…

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét