Thứ Ba, 7 tháng 5, 2013

When and where is going to a picnic in the park against the laws? ( Khi nào và ở đâu, việc diễn ra một buổi dã ngoại trong công viên là trái pháp luật? )


TIN KHẨN & TƯỜNG THUẬT : TRAO ĐỔI ÔN HÒA VỀ QUYỀN CON NGƯỜI VẪN BỊ NHÀ CẦM QUYỀN ĐÀN ÁP THÔ BẠO, DÃ MAN . ----- TOÀN CẢNH BUỔI DÃ NGOẠI NHÂN QUYỀN TẠI 3 MIỀN NGÀY 5/5/2013 . http://bietkichxaxu.blogspot.com/2013/05/ang-cap-nhat-tuong-thuat-on-hoa-va-trao.html


When and where is going to a picnic in the park against the laws?

Bản dịch tiếng Việt của PenPhan (Danlambao) - Khi nào và ở đâu, việc diễn ra một buổi dã ngoại trong công viên là trái pháp luật? 

Dieu Quyen (Danlambao) - As a Vietnamese person living abroad, I often follow various events back in Viet Nam with keen interest, and with a somewhat diffrerent viewpoint. Today such an event occured in Viet Nam which made me think hard, especially when I compare it to similar events in the country where I am now residing.

For the last few days, Facebook was buzzing with the news that there would be Talk About Humans Rights Picnics held in 4 main cities, spreading from the North to the South, namely Ha Noi, Hai Phong, Nha Trang and Saigon (we refuse to call it Ho Chi Minh City... what a yucky name for such a magnificent city!) The aim was to encourage all Vietnamese people, young and old, and from all walks of life, to gather at the park, to meet new people, to make new friends, to discuss about various aspects of human's rights, to above all, to have fun!

Unfortunately, the Communist Government seemed to have a different idea of fun. Instead of encouraging its people to engage in such healthy and stimulating event, the Government sent out hundreds of policemen and guards, both in uniforms and in civil clothing, to try to prevent people from attending it. I was shocked and amazed at the various “low class” tactics that these government servants used against its own people, as reported by those who tried to attend the event as well as passer-bys. 

How ironic that where I live, the completely opposite happens. Here the Government tries so hard to organise such events and goes to great length to encourage its people to attend. The Government here would be ecstatic to see its people wanting to learn more about world wide issues like human's rights, citizen's rights, religious freedom.. as it improves the people's knowledge and leads to a better civilisation.They would be much more concerned to see their people spending the weekends drinking or going to the casinos. A few weeks ago, there was an invitation from the Government for the people who were interested in human's rights to attend a public discussion about the situation in Syria. The event was broadcasted on national television with the whole country watching and many experts joining to make comments. 

But today in Viet Nam, from as early as 7 o'clock in the morning, droves of policemen arrived on their police cars at the sites where the picnics were to be held. They erected barbed wires and metal bars to prevent people from even just getting close to the place. They then paraded the area, harassing anyone who tried to take a picture and threatening to confiscate cameras and cell phones.


At around 9:30 am, when the crowd started to gather and fliers about The World's Declaration of Human Rights were distributed by a few bloggers, the police sprung into action. They had already detained various bloggers and writers as soon as they left their houses earlier and forced them to have a picnic somewhere else, under the supervision of the police, of course! Back at the main gathering points, the police was seen harassing people, threatening them with violence, snatching their cameras and cell phones to actually beating and making arrests. 

A witness upsettly reported that he saw 3 to 4 guards beating up a young student, forcing him against the side of a police car then kicking, kneeing and punching him in the face. The uniformed policemen actually formed a circle around the guards and the student, preventing people from jumping in to help the poor victim. The beating went on for more than 20 minutes. When concerned passer-bys enquired as to why he was beaten up so savagely, the police bluntly told lies that he was a drug seller then bundled him up into a sedan and sped off.

Another student complained that as soon as he sat down on a bench with a group, trying to make friends and to start a conversation about human's rights, the police ordered a park cleaner to spray them with dirty, stinky water so that they had to flee. This happened to several people. A friend of mine who attended the event later told me that he himself was surrounded and threatened by 4 policemen. One of them raised his hand to punch him while the other tried to snatch his camera. Quick thinking, he screamed "Robbers! Help me! Help me". At that the police backed off and let him run away. 

That was not all, there were also reports that the police had already harrassed several well known bloggers like Me Nam, Thanh Nghien the day before... by guarding their place of residence 24/24, preventing them from leaving the house and disconnecting their cell phone service. Mrs Thuy Nga Tran, a mother with 2 young children aged 3 years and 5 months old, were last night ordered by police to leave the hotel where they were staying, forcing them to spend the night out on the street in the cold, just because they were on their way to attend the picnic this morning.

Later in the day the police arrested blogger Hoang Vi Nguyen, just for distributing fliers printed with the Declaration of Human's Rights to the passer-bys. She and several others were bundled up into police cars and took away. No one knows where they are being held and what may have happened to them. 

Despite the massive effort by the police to sabotage the event, many people gathered to chat amongst themselves, to march around holding placards announcing that the ability to gather in crowds is their right and that the Communist Government should respect the people 's freedom of speech and freedom of expression. Many pictures and stories were posted on Facebook and other public media. The pictures that particular touched my heart were of two mothers, one supporting her daughter, blogger Thanh Nghiên, by having a picnic at home (they were prevented from leaving the house) and the other was at the park, kneeling down on the pavement to sign her name on a sheet that read “I protest against the government 's violation of our human's rights".

People from free countries like myself may find it hard to comprehend why a Government need to use such measures to prevent its people from discussing a healthy and simple topic. But if one follows the news, one would know Viet Nam is one of the worst offenders of human's rights in the world. Recently, the Human's Rights Watch Committee recommended that Viet Nam be put back on the CPC (Countries of Particular Concern) list because of its brutal treatments of various religious sectors. Many bloggers simply writing about true events in Viet Nam were also jailed if what they wrote upset this Government.

On the placards held by the attendees, there are several mentions of the words TU DO, which means freedom. Freedom is severely lacking in Viet Nam in its current regime, where the people tries their hardest to talk about it, and the Government tries its hardest to shut them up.

Freedom for Viet Nam! 

Khi nào và ở đâu, việc diễn ra một buổi dã ngoại trong công viên là trái pháp luật? 

Người dịch PenPhan (Danlambao) - Là một người Việt Nam sống ở nước ngoài, tôi thường theo dõi trở lại các sự kiện khác nhau ở Việt Nam với mối quan tâm thiết tha, và với một quan điểm hơi khác biệt. Hôm nay một sự kiện như vậy đã xảy ra ở Việt Nam làm cho tôi khó nghĩ, đặc biệt là khi tôi so sánh nó với các sự kiện tương tự tại quốc gia nơi tôi giờ đây đang cư trú.

Trong vài ngày qua, Facebook đã có tin xôn xao rằng sẽ có Những buổi Dã Ngoại Thảo luận về Nhân Quyền được tổ chức tại 4 thành phố lớn, trải dài từ Bắc vào Nam, cụ thể là Hà Nội, Hải Phòng, Nha Trang và Sài Gòn (chúng tôi không gọi nó là Thành phố Hồ Chí Minh, thật là một cái tên đáng tởm cho một thành phố tuyệt vời như vậy!) Mục đích là để khuyến khích tất cả mọi người Việt Nam, trẻ và già, và từ tất cả các tầng lớp xã hội, tập trung tại công viên, gặp gỡ và kết giao với những người bạn mới, để thảo luận về các phương diện khác nhau của quyền con người, (và) để trên tất cả, để vui chơi!

Thật không may, Chính quyền Cộng sản dường như có một ý tưởng khác nhau về niềm vui. Thay vì khuyến khích người dân tham gia vào các sự kiện lành mạnh và hào hứng như vậy, Chính phủ đã phái đi hàng trăm cảnh sát và lính gác, cả hai trong bộ đồng phục và quần áo dân sự, để ra sức ngăn chặn những người tham gia vào sự kiện. Tôi đã bị sốc và ngạc nhiên trước những chiến thuật khác nhau của "lớp hạ lưu" mà các đầy tớ chính quyền dùng chống lại người dân của mình, theo những người đã cố tham dự sự kiện này cũng như người qua đường kể lại.

Thật là mỉa mai rằng, nơi tôi sống đã diễn ra một sự trái ngước hoàn toàn. Ở đây, Chính phủ đã hết sức cố gắng tổ chức các sự kiện như vậy và trải qua rất nhiều thời gian để khuyến khích người dân của họ tham dự vào. Chính phủ ở đây có lẽ hết sức vui sướng khi nhìn thấy người dân của họ muốn tìm hiểu thêm về các vấn đề trên toàn thế giới như quyền con người, quyền công dân, tự do tôn giáo ... vì nó cải thiện kiến thức của người dân và đưa đến một nền văn minh tốt đẹp hơn. Có lẽ họ sẽ lo lắng nhiều hơn khi nhìn thấy người dân của họ sống qua những ngày cuối tuần uống rượu và đi tới các sòng bạc. Vài tuần trước đây, Chính Phủ đã có một lời mời đối với những người đã quan tâm đến nhân quyền để tham dự vào một cuộc thảo luận công khai về tình hình ở Syria. Sự kiện này đã được phát sóng trên truyền hình quốc gia cho cả nước xem và nhiều chuyên gia tham gia góp ý kiến.

Nhưng hôm nay tại Việt Nam, ngay từ lúc 7 giờ sáng sớm, bọn công an đi trên xe cảnh sát của họ đến nơi các buổi dã ngoại đã được tổ chức. Họ dựng lên những dây thép gai và các thanh chắn bằng kim loại để ngăn chặn những người thậm chí chỉ muốn được đến gần nơi này thôi. Sau đó họ tuần hành khu vực, quấy rối bất cứ ai cố gắng chụp ảnh và đe dọa tịch thu máy ảnh và điện thoại di động.

Vào khoảng 9:30 sáng, khi đám đông bắt đầu tụ tập và các tờ rơi về Tuyên ngôn Nhân Quyền của Thế giới được một vài blogger phân phát, thì cảnh sát liền nhảy chồm vào hành động. Trước đó, Chúng đã bắt giữ nhiều blogger và các nhà văn khác nhau ngay sau lúc họ rời khỏi nhà họ và buộc họ phải đi dã ngoại ở một nơi khác, cố nhiên là dưới sự giám sát của cảnh sát! Trở lại tại các điểm tụ tập chính, cảnh sát đã trông thấy những người quấy rối, đe dọa họ bằng bạo lực, giật máy ảnh và điện thoại di động của họ cho việc đánh đập và bắt giữ thực sự.

Một nhân chứng bị hoang mang báo cáo rằng ông đã nhìn thấy 3-4 vệ sĩ đánh đập một sinh viên trẻ, bắt anh ta tựa vào sườn một chiếc xe cảnh sát, sau đó đá, thúc đầu gối và đấm vào mặt. Cảnh sát mặc đồng phục thực sự đã làm thành một vòng tròn xung quanh các vệ sĩ và người sinh viên này, ngăn chặn người nhảy vào giúp đỡ nạn nhân khốn khổ này. Việc đánh đập đã diễn ra trong hơn 20 phút. Khi người qua đường lo lắng hỏi là tại sao anh ta đã bị đánh đập rất dã man như vậy, thì cảnh sát thẳng thừng nói láo rằng anh ta là một người bán thuốc ma túy sau đó tống anh ta vào một chiếc xe ô tô bịt bùng và phóng đi.

Một sinh viên khác phàn nàn rằng ngay sau khi anh ta ngồi xuống một băng ghế với một nhóm, cố gắng kết bạn và bắt đầu một cuộc trò chuyện về các quyền của con người, thì cảnh sát đã ra lệnh cho một người dọn dẹp công viên phun nước bẩn, hôi thối vào họ, để họ phải chạy trốn. Điều này xảy ra với nhiều người. Một người bạn của tôi, người có mặt tại sự kiện này, về sau nói với tôi rằng chính ông ta đã bị 4 tên công an bao vây và đe dọa. Một tên trong số họ giơ tay lên đấm ông ta trong khi tên khác ra sức cướp máy ảnh của ông ta. Nhanh trí, ông ta đã gào lên "Kẻ Cướp! Cứu tôi! Cứu tôi với!". Lúc đó cảnh sát đã rút lui và để cho anh ta bỏ chạy.

Đó chưa phải là tất cả, cũng còn có những báo cáo rằng cảnh sát đã quấy rối một số blogger nổi tiếng như Mẹ Nấm, Thanh Nghiên hôm trước đó ... bằng cách canh gác nơi cư trú của họ 24/24, ngăn ngừa họ rời khỏi nhà và cắt đứt dịch vụ liên lạc điện thoại di động của họ. Bà Trần Thúy Nga, một người mẹ với 2 con nhỏ 3 và 5 tháng tuổi, đêm trước đó đã bị công an ra lệnh rời khỏi khách sạn nơi mẹ con họ ở, buộc họ phải qua đêm trong giá lạnh trên đường phố, chỉ vì họ đang trên đường đi đến tham dự chuyến dã ngoại sáng nay.

Sau đó trong ngày cảnh sát bắt giữ blogger Nguyễn Hoàng Vi, chỉ vì việc phân phát tờ rơi được in với Tuyên ngôn Nhân quyền cho người qua đường. Cô và một số người khác bị tống vào vào xe cảnh sát và chở đi. Không ai biết họ đang bị giam giữ ở đâu và những gì có thể đã xảy ra với họ.

Mặc cho nỗ lực quy mô của cảnh sát để phá hoại sự kiện này, nhiều người đã tụ tập để trò chuyện với nhau, để diễu hành xung quanh khu vực vừa giương áp phích vừa tuyên bố rằng khả năng tụ tập thành đám đông là quyền của họ và Chính phủ Cộng sản phải tôn trọng quyền tự do phát biểu và tự do ngôn luận của người dân. Nhiều hình ảnh và câu chuyện được đăng trên Facebook và các phương tiện truyền thông công cộng khác. Những hình ảnh mà đặc biệt làm trái tim tôi xúc động là hình ảnh của hai bà mẹ, một người hỗ trợ cho con gái mình, blogger Thanh Nghiên, bởi tổ chức một buổi dã ngoại tại nhà (họ bị cấm không được rời khỏi nhà) và người kia là ở công viên, đang quỳ xuống trên vỉa hè để ký tên mình trên một tờ giấy có dòng chữ "Tôi phản đối hành vi vi phạm của chính quyền đối với quyền làm người của chúng tôi".

Người dân của các nước tự do như tôi có lẽ thấy khó hiểu tại sao một chính phủ cần phải dùng biện pháp này để ngăn chặn người dân thảo luận về một chủ đề lành mạnh và đơn giản như vậy. Nhưng nếu người ta theo dõi tin tức, người ta có thể biết Việt Nam là một trong những tội phạm tồi tệ nhất về quyền con người trên thế giới. Gần đây, Ủy ban Theo Dõi Nhân Quyền đã đề nghị Việt Nam phải bị đưa trở lại danh sách CPC (Các nước cần đặc biệt quan tâm) vì đối xử tàn bạo thuộc về các lĩnh vực tôn giáo khác nhau. Nhiều blogger chỉ đơn giản là viết về sự kiện có thật tại Việt Nam cũng bị bỏ tù nếu những gì họ đã viết làm rối loạn Chính phủ này.

Trên các áp phích do những người tham dự duy trì, có một số đề cập đến những từ ngữ FREEDOM, có nghĩa là tự do. Tự do đang thiếu trầm trọng tại Việt Nam trong chế độ hiện hành của nó, nơi mà người dân gắng hết sức mình để nói về nó, và Chính phủ cố gắng hết sức mình để bịt miệng họ lại.

Tự do cho Việt Nam!

Người dịch Pen Phan
Tác giả Dieu Quyen
Danlambaovn

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét