TÌM KIẾM

Đang tải...

Thứ ba, ngày 15 tháng mười một năm 2011

Video (2) Công an Hà Đông tùy tiện bắt người biểu tình chống Trung Quốc trong quán cafe số 8 phố Quang Trung quận Hà Đông ngày 11/11/2011







Xem Video (1) và các bài liên quan : 





Video Chính Quyền Lại Bảo Kê Xúi Giục Quần Chúng Tấn Công Nhà Nguyện tại Con Cuông








Xem toàn bài tại đây : 





Nhiều tàu nước ngoài đã vào biển Việt Nam xúc cát, trong đó có nhiều tàu Trung Quốc từng bị bắt và bị phạt.



Theo một số ngư dân đánh bắt hải sản gần bờ, từ khi có hiện tượng khai thác cát quy mô lớn này, sản lượng hải sản có giảm sút so với trước đây. Tuy nhiên, điều mà người dân lo lắng hơn cả là sự tác động đến môi trường. Bởi một khi ở ngoài khai thác cát quá nhiều thì cát trong bờ sẽ chảy ngược ra để bù đắp lại, gây nên tình trạng xâm thực bờ biển của đảo Phú Quốc. Dấu hiệu bất thường ở bờ biển đã có khi hiện tượng cát giật ra ngoài năm nay xảy ra đột biến, chiều dài bãi cát bị thu hẹp nhiều, xảy ra hiện tượng xói mòn cát khiến các cây dương, dừa trốc gốc ngã đổ...





https://www.facebook.com/xuongduong123

Tàu nước ngoài khai thác cát trên vùng biển VN



Bộ Tài nguyên- Môi trường Việt Nam vào cuộc để xác minh báo cáo về tình trạng tàu nước ngoài khai thác cát tại vùng biển giáp ranh giữa Việt Nam và Kampuchia.


AFP
Một ghe chở cát khai thác ở Hội An, Việt Nam


Tin trong nước cho biết Đồn biên phòng 754 Gành Dầu ở Phú Quốc nói phía Kampuchia thuê tàu khai thác cát tại khu vực vừa nêu để bán sang Singapore.


Hoạt động khai thác này được ngư dân địa phương báo cáo diễn ra từ đầu năm nay. Hằng đêm đèn điện của các tàu hút cát sáng rực trên biển. Trong khi đó thiếu tá Trần Nguyên Lai, hải đội trưởng của Hải đội 401 cho biết, vào đầu tháng bảy vừa qua cảnh sát biển Việt Nam phát hiện ba tàu Trung Quốc mang số hiệu tham gia hoạt động chuyển cát khai thác được tại vùng biển giáp ranh giữa Việt Nam và Kampuchia.


Tin nói giấy phép hải trình của ba tàu đó chạy từ cảng Quy Nhơn về Hạ Môn, Trung Quốc.Thế nhưng bị phát hiện chạy ngược ra Phú Quốc để thực hiện hợp đồng khai thác các với phía Kampuchia.


Bản tin trên mạng Bee.net cho hay cảnh sát biển Việt Nam đã áp giải cả ba tàu ra khỏi vùng biển Việt Nam.


Tổng cục biển và hải đảo Việt Nam cho hay đã báo cáo cho Bộ Tài Nguyên- Môi trường.

VIDEO http://www.youtube.com/watch?v=nw4yd-bBY2Q&feature=player_embedded







RFA 14.11.2011
Copyright © 1998-2011 Radio Free Asia. All rights reserved.In bản tin này      Email bản tin này



+++++++++++++++++++++++




Tàu TQ, Singapore Vào VN Xúc Cát Trộm, Hại Bờ Biển VN



SAIGON -- Nhiều tàu nước ngoài đã vào biển Việt Nam xúc cát, trong đó có nhiều tàu Trung Quốc từng bị bắt và bị phạt.


Mới nhất, báo Tuổi Trẻ nói rằng tình hình trộm cát ở biển VN nguy hiểm tới mức làm huủ diệt môi sinh ở vùng biển Phú Quốc.


Báo Tuổi Trẻ qua bài viết tựa để “Tàu nước ngoài hút cát gần Phú Quốc” hôm Thứ Hai 14-11-2011 nói rằng, vùng biển, đảo Phú Quốc (Kiên Giang) đang đối mặt với nguy cơ hủy diệt sinh vật, tài nguyên biển và sạt lở từ việc khai thác cát của các tàu nước ngoài trong vùng biển giáp ranh giữa VN và Campuchia.


Bản tin nói, việc các tàu nước ngoài khai thác cát rầm rộ đã xảy ra một thời gian khá dài ở vùng biển giáp ranh giữa VN với Campuchia, gần Phú Quốc.


Báo Tuổi Trẻ ghi rằng, chính phỏng viên báo này ra Gành Dầu và thấy tận mắt “có hai chiếc tàu lớn và một sà lan neo đậu trên biển. Quan sát khi tiếp cận tàu đầu tiên, chúng tôi thấy tàu dài khoảng 100m, bề ngang khoảng 20m. Tên con tàu là Pacific Princess 1 Singapore. Theo một thuyền viên tàu vận tải, ước tính trọng tải con tàu này khoảng 10.000 tấn, riêng tải trọng hàng khoảng 8.500 tấn.


“Chúng tôi tiếp tục tiếp cận tàu thứ hai cách tàu Pacific Princess 1 gần một hải lý. Chiếc tàu này có trọng tải tương tự tàu Pacific Princess 1, mang tên Pacific Princess Singapore. Từ xa đã thấy cát vàng nhấp nhô hiện ra trên tàu. Tiếp đó, cách tàu Pacific Princess Singapore khoảng 1,5 hải lý là một sà lan chở cát. Từ xa đã thấy cát vàng vun đầy trên sà lan.”


Chính một cán bộ xã Gành Dầu nói với báo Tuổi Trẻ rằng, “Các tàu nước ngoài khai thác cát nằm ở vùng gần sát với vùng biển VN.”

  • Tàu Singapore có phải là là thuê giùm tàu Trung Quốc hay không?



Trước đó thì lộ liễu hơn nhiều. Báo Tuổi Trẻ  ghi rằng đã có 3 tàu Trung Quốc vào trộm cát VN.

Bản tin nói:


“...Không chỉ tàu mang số hiệu của Singapore, trước đó cảnh sát biển Vùng 5 đã lập biên bản, xua đuổi ba tàu Trung Quốc chở cát xâm phạm trái phép vùng biển VN. Thiếu tá Trần Nguyên Lai - hải đội trưởng hải đội 401 - cho biết hồi đầu tháng 7, cảnh sát biển phát hiện ba tàu quốc tịch Trung Quốc số hiệu Yue-Doong Riang 688, 678, 168 có hải trình theo giấy phép là từ cảng Quy Nhơn về cảng Hạ Môn, Trung Quốc. Nhưng họ lại ngược ra vùng biển Phú Quốc, và khai rằng do có hợp đồng khai thác cát cho Campuchia nên hủy hải trình về Trung Quốc. Lực lượng cảnh sát biển đã áp giải ba tàu trên ra khỏi vùng biển VN.”


Tình hình hư hại môi sinh tới mức được báo Tuổi Trẻ mô tả là, theo một số ngư dân đánh bắt hải sản gần bờ, từ khi có hiện tượng khai thác cát quy mô lớn này, sản lượng hải sản có giảm sút so với trước đây. Tuy nhiên, điều mà người dân lo lắng hơn cả là sự tác động đến môi trường. Bởi một khi ở ngoài khai thác cát quá nhiều thì cát trong bờ sẽ chảy ngược ra để bù đắp lại, gây nên tình trạng xâm thực bờ biển của đảo Phú Quốc. Dấu hiệu bất thường ở bờ biển đã có khi hiện tượng cát giật ra ngoài năm nay xảy ra đột biến, chiều dài bãi cát bị thu hẹp nhiều, xảy ra hiện tượng xói mòn cát khiến các cây dương, dừa trốc gốc ngã đổ...


http://www.vietbao.com/D_1-2_2-70_4-183101_15-2/

:-) Đọc Báo Vẹm 242








Tên súc sanh này sao vẫn được sống nhan nhãn ngoài vòng pháp luật???




https://www.facebook.com/xuongduong123


“Bà đến mang xác con gái bà về, không đến 7h sáng ngày mai tôi vứt nó ra đường và gọi báo công an” – bà Tuyên, mẹ chị Lý, kể lại lời của người chồng vũ phu của chị với giọng đầy đau xót.


Người phụ nữ trung tuổi, khuôn mặt hiền lành đầy cam chịu cứ khóc lóc suốt buổi nói chuyện. Vì thương con, vì nghĩ rằng chẳng gì bằng nín nhịn, tránh đổ vỡ, bà Chu Thị Tuyên - mẹ ruột của nạn nhân Lê Thị Lý phải chịu tủi nhục không khác gì con gái mình.

Bà là mẹ vợ của Nguyễn Tiến Thịnh nhưng bà đã phải trực tiếp chứng kiến cảnh con mình bị hành hạ, hơn thế, chính bà còn bị Thịnh dùng gậy đánh vào tay gây thương tích trước sự chứng kiến của 4 thế hệ gia đình nhà thông gia.


  • Nỗi đau tột cùng của người mẹ nghèo




Từ khi Lê Thị Lý vào viện, bà Tuyên không dám rời nửa bước. Bà sợ bà đi, con bà sẽ chẳng được an toàn. Tâm lý người mẹ khiến bà cứ thấp thỏm không yên, không dám rời xa con.

Bà sợ như lần trước, vì bà ra về, vì bà nghĩ gia đình thông gia chẳng đang tâm hại con mình nên mới xảy ra nông nỗi như ngày hôm nay.


Người phụ nữ sớm phải một mình lo cho 2 con gái vì chồng mất sớm, giờ lại thêm nỗi đau khi chứng kiến con gái bị hành hạ.



Ngồi chăm con ở viện, nhìn con gái yếu ớt, xanh xao nằm bẹp dúm trên giường, bà Tuyên cứ ầng ậng nước mắt.

Bà chẳng nhớ ngày tháng nhưng bà nhớ nhất, sợ nhất là buổi chiều nhận điện thoại của con rể.

“Tôi nhớ lúc đó vào khoảng 14h tôi có nhận được một cuộc điện thoại của Thịnh nói: “Bà đến mang xác con gái bà về, không đến 7h sáng ngày mai tôi vứt nó ra đường và gọi báo công an”.

Tôi nói với người con rể: “Thôi con ơi con giận quá mất khôn" thì đầu dây tắt máy. Khoảng 16h30 tôi lại nhận được một cuộc điện thoại nữa cũng của con rể với nội dung: “Thôi bà đi đi cho kịp”" – bà Tuyên cắt ngang câu chuyện vì không cầm được tiếng nấc nghẹn ngào.

Bà vội vã nhờ người chở ra bến đò để bắt xe đi, khoảng 8h bà đến bến xe Phúc Yên và gọi con gái út của mình là Lê Thị Thu Phương ra đón và đưa vào nhà con gái cả.

Lúc này, nhà Thịnh khóa cổng. Biết bà đến, Thịnh xông ra và bắt mẹ vợ mình phải quỳ từ ngoài cổng quỳ vào thì mới được vào nhà. Không biết phải làm như thế nào, bà nhanh ý nói với anh con rể: “Thôi con ơi con cho mẹ vào, không hàng xóm người ta cười…” nhưng Thịnh vẫn không ra mở cửa, chỉ tới khi em trai của Thịnh là Nguyễn Văn Thiệu cầm búa mang ra đập khóa cửa và mới cho bà vào nhà.

Vào tới nhà Thịnh vẫn nằm trong nhà và nói vọng ra rằng đã đuổi con gái bà đi rồi. Bà nhẹ nhàng hỏi: “Con ơi sao ra nông nỗi này?” thì Thịnh mới lao ra và chỉ tay vào mặt mẹ vợ quát: “Bà quỳ xuống đây thì tôi nói chuyện, không thì bước”.

Sợ hãi trước thái độ của con rể, lo cho con gái, bà Tuyên cắn răng quỳ xuống mà than rằng: “Con ơi sao con đày đọa mẹ thế này, con đã thỏa mãn hay chưa, thôi vì con mẹ chấp nhận quỳ?”. Lúc ấy có mặt cả mẹ của Thịnh là thông gia với bà, Thiệu, em ruột của Thịnh và những người em con cậu ở trong nhà nhưng không ai nói gì.

Quá uất ức bà chỉ biết khóc, nhưng nghĩ sự việc con gái mình đánh ghen với người ta thì là đã sai rồi nên đành ngậm ngùi để cho con gái mình có cơ hội.

Sau đó, bà được đưa tới một phòng trọ để gặp Lý. Nhìn con gái bầm dập khắp người, lòng bà đau hơn thắt. Nhưng để giúp con gái giải quyết mọi chuyện gia đình cho ổn thỏa, bà khuyên con gái mình về nhà chồng quỳ xuống xin gia đình chồng tha thứ, rồi nhờ họ đưa sang nhà cô gái mà Lý đánh ghen để xin lỗi và viết tờ đơn mang nội dung nhận mình đánh ghen nhầm để lấy lại danh dự cho người ta.

Sáng hôm sau, Thiệu là em trai Thịnh chở bà Tuyên ra bến phà Vĩnh Thịnh để về quê. Bà nghĩ đã có bà mẹ chồng ở đó sẽ giải quyết êm ấm mọi chuyện vì trước đó bà đã gọi điện với thông gia để xin lỗi và nhờ cậy nên không muốn ở lại lâu. Thế nhưng, vừa về tới nhà, bà lại được con gái báo là Lý bị tụt huyết áp, phải vào viện truyền nước nhưng sau phải về luôn vì nhà chồng không cho ở lại viện.

Lần thứ hai, Thịnh lại gọi bà Tuyên, bảo lên ngay và không được cho ai biết.

Bà Tuyên có mặt tại nhà của con rể, bà được con rể tụt quần con gái của bà ra cho xem những vết thương mà hắn đã hành hạ dã man. Không những thế Thịnh còn mở cho bà xem đoạn video mà chính hắn khi tra tấn vợ đã tự quay lại.

“Nhìn những vết thương tuy không chảy máu nhiều nhưng chỗ nào cũng tứa máu tôi không khỏi quặn lòng. Đau đớn như đứt từng khúc ruột của mình khi nhìn video mà Thịnh mở cho tôi xem cảnh con gái mình quỳ như thế nào, bò như thế nào, bị đánh đập ra sao…” - bà Tuyên khóc nấc.

Tiếp đó Thịnh cùng em trai mình khiêng vợ lên phòng, sau đó gọi điện cho một người con gái nói đến nhà nghỉ nào đó mà bà không nhớ rõ, bà chỉ nghe thấy bên đầu bên kia người con gái cười cợt: “Đang giờ làm ông tướng ạ”.

Một thời gian sau khi ra ngoài về, Thịnh mang theo một video mà hắn quay cảnh đang làm tình với một cô gái tóc ngắn, đeo lắc tay và bắt vợ mình xem, nếu không xem sẽ dùng đôi đũa đang lăm lăm trên tay dọa đâm vào mắt.

Sau đó cũng đưa cho mẹ vợ của mình xem. Tiếp đó, Thịnh bắt mẹ vợ ký vào tờ đơn đã ép vợ ký hôm trước, với nội dung đã quan hệ bất chính với người khác khi đi lao động ở nước ngoài. Bà Tuyên không ký liền bị hắn cầm gậy vụt vào tay khiến tay bà bị thương, quá sợ hãi trước hành vi bất nhân của người con rể bà đành phải ký vào tờ đơn.

Bà Tuyên còn phải chứng kiến cả cảnh Thịnh sai em trai lấy kéo và cắt tóc của Lý. Những bộ quần áo của Lý cũng bị Nguyễn Tiến Thịnh dùng kéo cắt hết rồi đem vứt bỏ.

Không dừng lại ở đấy, Thịnh còn dùng tay tát vào mặt vợ liên tiếp, khi bà Tuyên sợ hãi nói với con gái quỳ xuống xin lỗi, Lý vừa cúi đầu gần chạm đất đã bị Thịnh lấy chân đạp mạnh khiến nạn nhân bị đập mạnh đầu xuống đất nên ngất đi. Thịnh và em trai lại khiêng Lý lên nhà.

Đến khi chị Lý đã hơn hai ngày không đi tiểu được, Thịnh đe dọa không cho đi bệnh viện trong khu vực vì sợ sự việc vỡ lở mà bắt mẹ vợ đưa đi viện xa.

Tuy nhiên sau đó Thịnh cũng đã không cho vợ mình đi cấp cứu mà đã sai người đi mua ống thông tiểu và nhờ một người tên Ngọc, cũng là người trong gia đình, đang làm tại Bệnh viện Việt Nhật thông tiểu. Nhưng khi thông tiểu cho Lý thì không thấy có nước tiểu mà chỉ chảy ra toàn máu tươi, bà Tuyên lại một lần nữa bị con rể ép về và dọa không được nói sự việc này với bất kỳ ai.

Thời gian đó bà luôn nơm nớp lo sợ cho tính mạng con gái mình, không gọi điện liên lạc được bà đành gọi cho con gái út nghe ngóng tình hình.

Khi chị Lý thoát ra được “địa ngục trần gian” ấy về với người mẹ thì cô mới được mẹ và em gái đưa đến viện cấp cứu. Nhưng khi biết thông tin vợ mình được mẹ và em gái đưa đến viện chữa trị, Thịnh tiếp tục đến và đe dọa tính mạng mẹ con nạn nhân.

“Con gái tôi bị hành hạ phải nhập viện nhưng gia đình nhà chồng không ai đến thăm hỏi lại còn đe dọa. Tất cả tài sản của con gái tôi nhà chồng giữ, quần áo cũng bị con rể cắt vụn hết... Tiền viện phí gia đình chồng cũng không cho để chữa trị nên gia đình mẹ góa, con côi chẳng biết làm sao...”, bà Tuyên òa khóc.


  • Cơ quan chức năng vào cuộc




Sau khi sự việc vỡ lở, người dân ở tổ 5, phường Hùng Vương, thị xã Phúc Yên, Vĩnh Phúc tỏ ra rất bức xúc. Sự phẫn nộ trở nên cao trào khi người dân kéo đến ngôi nhà nơi xảy ra sự việc biểu tình, nhiều thanh niên dù không quen biết gì với nạn nhân nhưng cũng đến trước cửa nhà và muốn dạy cho người chồng vô nhân tính một bài học.


Ông Nguyễn Văn Tỵ, Tổ trưởng tổ dân phố số 5 cho biết: “Vì sự việc diễn ra trong ngôi nhà luôn đóng cửa im ỉm nên không ai phát hiện ra. Có người đã từng nghe trong đêm những tiếng kêu “ối giời ôi… ối giời ôi” nhưng không biết là xảy ra ở đâu.


Chỉ tới khi nạn nhân trốn được ra ngoài, tôi cũng đã phát hiện ra mẹ của Nguyễn Tiến Thịnh đem nhiều bọc vải vụn đem vứt thì mọi chuyện bắt đầu mới vỡ lở. Người dân dần phẫn nộ khi biết thông tin sự việc trên”.


Ông Tỵ cho biết thêm: "Ngôi nhà gồm 4 đời với gần chục nhân khẩu sống chung nhưng không một ai can thiệp thậm chí các thành viên như mẹ, em chồng, em dâu còn vào hùa để hành hung chị Lý, đó là điều không thể chấp nhận được, đây là vụ hành hung nghiêm trọng nhất từ trước tới nay tại tổ chúng tôi".


Ngay sau khi biết sự việc, một cuộc họp của Hội phụ nữ trong tổ cũng đã diễn ra để bàn về vấn đề này, nhưng cả những người đàn ông, thậm chí thanh niên bức xúc về sự việc cũng vào để tham gia nên cuộc họp trở thành cuộc họp của những người phẫn nộ về hành động vô nhân tính của Thịnh.


Dư luận rất bức xúc vì khi Thịnh hành hạ, tra tấn vợ, tất cả người gia đình Thịnh đều chứng kiến, thậm chí tham gia mà không có bất kỳ hành động nào ngăn chặn hành vi tội ác của hắn.

Chủ tịch UBND phường Hùng Vương Lê Thanh Sơn cho biết, ngay sau khi nhận được đơn phán ánh của chị Lý, UBND phường đã chỉ đạo Hội phụ nữ, Công an phường xuống xác minh vụ việc để giải quyết vụ việc.


Lãnh đạo Công an phường Hùng Vương cho biết hồ sơ vụ việc đã được chuyển lên Đội cảnh sát điều tra về TTXH – CA thị xã Phúc Yên điều tra theo thẩm quyền.


Mong rằng, cơ quan chức năng sớm tìm ra lời giải cho hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng của Thịnh.


» Bị ngăn ngoại tình, chồng làm nhục vợ, quay video

Theo Bưu Điện Việt Nam

Việt Báo (Theo_VTC)

Bài : Vĩnh Phúc: Con rể còn bắt mẹ vợ quỳ, xem clip sex



http://vietbao.vn/Xa-hoi/Vinh-Phuc-Con-re-con-bat-me-vo-quy-xem-clip-sex/75311060/157/




++++++++++++++++++++



Bắt vợ lột trần, quỳ xuống và bò từ buồng của vợ chồng sang phòng của cô em dâu để vừa đánh vừa quay video và bắt xem lại video khi anh ta đánh chị và video anh ta ngủ với phụ nữ khác...Hơn 1 tuần vào bệnh viện điều trị, hiện tinh thần của chị vẫn hoảng loạn và sức khỏe rất yếu.


http://bietkichxaxu.blogspot.com/2011/11/bat-vo-lot-tran-quy-xuong-va-bo-tu.html

Nhiều người dân đã bị đánh vỡ đầu chảy máu, có người đã bị công an đánh gẫy cổ đến chết chỉ vì không đội cái mũ an toàn (Việt Nam gọi là mũ bảo hiểm).



Nhưng nhiều công an chạy xe gắn máy không đội “mũ bảo hiểm” vẫn thấy chạy trên các đường phố khắp nơi ở Việt Nam,  khi họ là người biết luật, hiểu luật và thừa hành pháp luật nhưng vẫn ngang nhiên vi phạm pháp luật.




http://bietkichxaxu.blogspot.com/2011/11/nhieu-nguoi-dan-bi-anh-vo-au-chay-mau.html

https://www.facebook.com/xuongduong123



SÀI GÒN (TH) - Công an “lờn” luật giao thông? Báo Ðất Việt đặt câu hỏi như vậy.
*
Công an chạy xe không đội mũ an toàn ở Sài Gòn. (Hình: Ðất Việt)



Nhiều người dân đã bị đánh vỡ đầu chảy máu, có người đã bị công an đánh gẫy cổ đến chết chỉ vì không đội cái mũ an toàn (Việt Nam gọi là mũ bảo hiểm). Nhưng nhiều công an chạy xe gắn máy không đội “mũ bảo hiểm” vẫn thấy chạy trên các đường phố khắp nơi ở Việt Nam.


Theo một bản tin ngắn trên tờ Ðất Việt ngày Thứ Hai, 14 tháng 11, 2011, một độc giả của tờ báo gửi tới hình ảnh và chi tiết viết rằng: “Sáng 11 tháng 11, khi đang đi trên đường Trần Nhân Tôn (phường 2, quận 10, Sài Gòn), tôi trông thấy hai người công an đi trên một xe tay ga đời mới nhưng không đội mũ bảo hiểm lưu thông khá nhanh về ngã bảy Lý Thái Tổ, qua đường Lê Hồng Phong rồi rẽ vào Cao Thắng. Trong một đoạn đường dài như vậy, hai người công an này đi rất thản nhiên dù đang vi phạm Luật Giao Thông.”


Ðộc giả vừa nói viết tiếp rằng: “Hình ảnh công an điều khiển xe máy ngang nhiên vi phạm luật giao thông như trên có thể bắt gặp khá nhiều trên phố mỗi ngày. Tình trạng trên không chỉ tiềm ẩn nguy cơ bị thương tích nặng trong trường hợp xảy ra tai nạn giao thông mà kéo theo nhiều tác hại khác không lường được. Ðó là việc tự ‘làm xấu’ hình tượng người công an nhân dân trong mắt người dân khi họ là người biết luật, hiểu luật và thừa hành pháp luật nhưng vẫn ngang nhiên vi phạm pháp luật.”


Rất nhiều đoạn video clip công an chạy xe gắn máy mà không đội “mũ bảo hiểm” như luật lệ qui định, thấy phổ biến trên mạng youtube.


Ðầu năm, ngày 10 tháng 1, 2011, báo Dân Trí đưa một loạt hình chứng minh rất nhiều ông công an chạy xe gắn máy ở Hà Nội không đội “mũ bảo hiểm.”

*
Một công an mặc sắc phục không đội “mũ bảo hiểm” ngồi trên xe gắn máy ngày 27 tháng 8, 2011. (Hình: Báo Giáo Dục Việt Nam)



Không bao nhiêu lâu sau, ngày 28 tháng 2, 2011, ông Trịnh Xuân Tùng, bị trung tá công an Nguyễn Văn Ninh lấy dùi cui đánh gãy cổ chỉ vì đôi co chuyện tiền phạt không đội “mũ bảo hiểm” ở bến xe Giáp Bát, Hà Nội.


Ðánh ông Tùng gãy cổ nhưng không cho đưa ông đi cấp cứu ngay, đổ cho ông cái tội giả vờ ăn vạ.


Ông Tùng đã chết ở bệnh viện ngày 8 tháng 3, 2011.


Ngày 17 tháng 11, 2011 tới đây, ông Ninh sẽ ra tòa với tội danh “làm chết người khi thi hành công vụ.” (TN)


VIDEO http://www.youtube.com/watch?v=DclQcUCx3o4&feature=player_embedded







Bài :  Công an 'lờn' luật giao thông?

http://www.nguoi-viet.com/absolutenm2/templates/?a=140106&z=2



+++++++++++++++++++++




Một sĩ quan công an đâm trọng thương hai người





Ngày 13.11, một cán bộ Trại giam A2, Bộ Công an (H.Diên Khánh, Khánh Hòa) xác nhận, tối 8.11 một hạ sĩ quan của trại là Nguyễn Ngọc Hoàng đã đâm trọng thương hai người tại khu nhà trọ ở đường Mai Xuân Thưởng (P.Vĩnh Hải, TP.Nha Trang).


Được biết, tối 8.11 trong lúc dự tiệc mừng sinh nhật bạn gái tại phòng trọ, Hoàng và một người bạn nói chuyện ồn ào, thì anh Võ Đăng Tiên, người ở trọ cùng dãy phòng trọ đến nhắc nhở. Hai bên xô xát, anh Tiên bị Hoàng đâm nhiều nhát vào người.


Nạn nhân Lâm Tùng Hướng Dương đang được điều trị tại bệnh viện



Thấy vậy, anh Lâm Tùng Hướng Dương (30 tuổi, ở P.Vĩnh Phước) là bạn anh Tiên đến can ngăn, liền bị Hoàng đâm 4 nhát vào lưng, hông trái, khuỷu tay trái và ngực trái. Sau khi bị đâm, anh Tiên được đưa đi cấp cứu tại Viện Quân y 87; anh Dương được đưa vào khoa Cấp cứu, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa... Toàn bộ hồ sơ vụ việc được chuyển lên Công an TP.Nha Trang để xử lý.


Tin, ảnh: Thiện Nhân

http://www.thanhnien.com.vn/Pages/20111114/Mot-ha-si-quan-cong-an-dam-trong-thuong-hai-nguoi.aspx





++++++++++++++++++++



“ Hôm nay, Luật sư của tôi liên lạc với Tòa án qua điện thoại, hỏi về việc vụ án này có được đưa ra xét xử hay không, thì nhận được câu trả lời không thể chấp nhận nổi: cũng chưa biết nữa, người bên Viện kiểm sát bị ốm, nếu ông ấy đi được thì Tòa sẽ gửi giấy trực tiếp xuống.”



Chờ đợi một thông báo của Tòa



by Trinh Kim Kim on Tuesday, November 15, 2011 at 4:07am


Khi viết những dòng này, tôi không biết phải diễn tả tâm trạng của mình như thế nào, bởi Tòa án nhân dân Hà Nội đang đi quá những giới hạn mà tôi có thể tưởng tượng ra.

Ngày 1/11 vừa qua, các cơ quan báo chí trong nước đồng loạt đăng bài viết về việc vụ án liên quan đến cái chết của cha tôi – ông Trịnh Xuân Tùng – sẽ được đưa ra xét xử vào ngày 17.11.

Suốt từ khi có thông tin này, gia đình tôi đã chờ đợi một thông báo hoặc giấy mời từ phía Tòa án về việc tham dự phiên tòa. Nhưng bao nhiêu chờ đợi thì đem đến bấy nhiêu thất vọng. Kể từ khi được thông báo về kết quả điều tra từ Cơ quan điều tra đến nay,chúng tôi chưa từng nhận được bất kỳ sự liên lạc nào từ phía các cơ quan hữu quan. Đến hôm nay, ngày 15/11, tức là chỉ còn 2 ngày nữa sẽ đến phiên tòa xét xử (theo thông tin trên báo chí), chúng tôi cũng không nhận được bất kỳ văn bản nào từ họ.

Hôm nay, Luật sư của tôi liên lạc với Tòa án qua điện thoại, hỏi về việc vụ án này có được đưa ra xét xử hay không, thì nhận được câu trả lời không thể chấp nhận nổi: cũng chưa biết nữa, người bên Viện kiểm sát bị ốm, nếu ông ấy đi được thì Tòa sẽ gửi giấy trực tiếp xuống.

Đó là câu trả lời vô trách nhiệm của những người làm nhiệm vụ bảo vệ pháp luật. Trong khi các cơ quan báo chí đã có được thông tin về phiên tòa cả 2 tuần nay, mà bên liên quan trực tiếp đến phiên tòa là gia đình người bị hại – là chúng tôi – lại không nhận được một chút thông tin nào, thậm chí vụ án có được xét xử vào ngày 17/11 như báo chí đề cập không chúng tôi cũng không được biết, mặc dù hôm nay đã là 15/11.

Đó là sự xúc phạm nặng nề mà một cơ quan bảo vệ pháp luật dành cho gia đình của những người cần được bảo vệ. Tôi chưa nói đến việc họ vi phạm pháp luật, bởi việc làm của họ thậm chí không thể chấp nhận được về mặt đạo đức. Có bao giờ họ nghĩ đến lúc họ có người ruột thịt bị đánh chết, họ sẽ cảm thấy như thế nào khi bị đối xử như vậy hay không? Những người bình thường không bao giờ cứa vào nỗi đau của người khác một cách tàn nhẫn đến như vậy.

Tôi chợt nghĩ, cuộc sống của mỗi người trong chúng ta chẳng được bao nhiêu. Cái chết rình rập con người ở khắp nơi. Ngày hôm nay chúng ta có thể có quyền cao chức trọng, tiền tiêu không cần đếm, nhưng chỉ cần một tai nạn giao thông, một vụ nổ bình gas thôi là cái chết đã bất thình lình ập đến. Những người thi hành công vụ kia, rồi họ cũng sẽ phải bỏ lại mọi quyền lực, danh vọng, tiền bạc để sang bên kia thế giới như bao người khác. Ở đó, họ sẽ gặp lại cha tôi. Họ sẽ nói gì với cha tôi đây? Tại sao khi sống chúng ta không cố làm cho mọi thứ tốt đẹp hơn? Đôi khi chỉ là một lời nói, chẳng nhiều nhặn gì. Vậy mà họ không làm được.

Tôi phải cố gắng tiếp với những điều khó chấp nhận đó, sống tiếp với hành trình đòi công lý cho cha tôi. Công lý, nếu có, cũng đang bị trì hoãn ở một nơi rất xa, bởi câu hỏi rất đơn giản là “phiên tòa có được diễn ra không?” cũng không ai trả lời cho tôi.


https://www.facebook.com/notes/trinh-kim-kim/ch%E1%BB%9D-%C4%91%E1%BB%A3i-m%E1%BB%99t-th%C3%B4ng-b%C3%A1o-c%E1%BB%A7a-t%C3%B2a/278180192227004

Các tổ chức quốc tế kêu gọi thả tự do cho các nhà báo, blogger, và những người bảo vệ nhân quyền Việt Nam đang bị giam giữ.



http://bietkichxaxu.blogspot.com/2011/11/cac-to-chuc-quoc-te-keu-goi-tha-tu-do.html

https://www.facebook.com/xuongduong123




Front Line cùng các tổ chức phi chính phủ quốc tế kêu gọi thả tự do cho các nhà báo, blogger, và những người bảo vệ nhân quyền Việt Nam đang bị giam giữ.





Front Line Defenders

Tuyên bố chung của 7 tổ chức quốc tế gửi Bộ Ngoại giao Việt Nam


09-11-2011

Gửi tới: Vụ trưởng Hoàng Chí Trung

Vụ các Tổ chức Quốc tế – Bộ Ngoại giao Việt Nam

Đồng kính gửi: Ông Michael Posner – Trợ lý ngoại trưởng Mỹ

Ông Bill Burns  – Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ


Kính thưa ngài Vụ trưởng,


Khi phái đoàn của ngài đến Washington để đối thoại về vấn đề nhân quyền với Mỹ, các tổ chức ký tên dưới đây bày tỏ mối quan ngại sâu sắc về việc thiếu tự do ngôn luận và thông tin ở Việt Nam. Đến nay đã có 20 phóng viên, blogger và những người bảo vệ nhân quyền ở đất nước ngài đã bị bắt giam vì họ dám viết về sự phủ nhận các quyền con người tại Việt Nam.


Trong các cuộc thảo luận với giới chức Mỹ vừa qua, ngài đã đồng ý và ghi nhận rằng, nếu truyền thông không có tự do, độc lập và một xã hội dân sự, sẽ rất khó cho Việt Nam để giải quyết nhiều vấn đề mà quốc gia của ngài đang phải đối mặt. Chúng tôi lấy làm tiếc về việc gia tăng hạn chế báo chí và người sử dụng Internet từ tháng 1 năm 2011 của chính phủ, có thể làm quý ngài thiếu thông tin về tình hình đất nước của mình, vì thế sẽ thiếu sự trang bị để điều hành [đất nước].


Việt Nam vẫn chưa có truyền thông độc lập, các blogger và phóng viên phải chấp nhận rủi ro khi họ đưa tin và viết về thực trạng xã hội dân sự ở Việt Nam. Trước khi gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới năm 2006, quý ngài đã thừa nhận rằng, hồ sơ nhân quyền của một quốc gia liên quan chặt chẽ tới sự phát triển kinh tế của đất nước đó. Chúng tôi đồng ý.


Tháng 8 vừa qua, bà Nguyễn Phương Nga, phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam, nói rằng các quyền con người ở Việt Nam được thừa nhận và tôn trọng như trong nội dung Hiến pháp. Chúng tôi đề nghị ngài thẩm tra ba trường hợp sau đây và giải thích lý do tại sao quyền chính trị và dân sự được ghi nhận trong Hiến pháp Việt Nam, nhưng trên thực tế không được tôn trọng.


Điều 53 nêu: “Công dân có quyền tham gia quản lý Nhà nước và xã hội, tham gia thảo luận các vấn đề chung của cả nước và địa phương, kiến nghị với cơ quan Nhà nước, biểu quyết khi Nhà nước tổ chức trưng cầu ý dân”.


Tại sao ông Nguyễn Văn Hải vẫn ở trong tù vì các bài viết của ông ấy, bất chấp nội dung hiến pháp? Lẽ ra ông ấy phải được trả tự do cách đây hơn một năm, nhưng hiện vẫn bị giam giữ mà không có một lời giải thích.


Điều 69 cũng đã nêu: “Công dân có quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí; có quyền được thông tin và có quyền hội họp, lập hội, biểu tình theo quy định của pháp luật”.


Hãy giải thích cho chúng tôi biết lý do tại sao nhà báo độc lập Nguyễn Đan Quế, 69 tuổi, bị buộc tội tuyên truyền chống nhà nước và có thể phải ngồi tù do kêu gọi biểu tình, lấy cảm hứng từ phong trào ủng hộ dân chủ ở Trung Đông. Theo Hiến pháp của ngài, lời kêu gọi đó không trái luật.


Điều 71: “Công dân có quyền bất khả xâm phạm về thân thể, được pháp luật bảo hộ về tính mạng, sức khoẻ, danh dự và nhân phẩm. Không ai bị bắt, nếu không có quyết định của Toà án nhân dân, quyết định hoặc phê chuẩn của Viện kiểm sát nhân dân, trừ trường hợp anh ta hoặc cô ta phạm tội quả tang”.


Cuối cùng, hãy giải thích cho chúng tôi biết vì sao các tổ chức của chúng tôi có bằng chứng xác nhận việc tra tấn về thể xác lẫn tinh thần trong các trại giam trên cả nước Việt Nam, vi phạm trực tiếp điều 71.


Có quá nhiều bằng chứng như thế ở khắp nước Việt Nam. Những mâu thuẫn này sẽ hủy hoại các [dự án] đầu tư từ nước ngoài vào Việt Nam trong thời gian dài. Hãy nhìn các doanh nghiệp nước ngoài do dự trước những thủ đoạn trái đạo đức ở Trung Quốc và Iran, khiến họ cân nhắc lại sự hiện diện và chiến lược của mình tại các quốc gia này. Các doanh nghiệp ngày càng ý thức hơn rằng hoạt động ở các nước đàn áp dẫn đến việc bị báo chí chỉ trích và họ ngày càng bị áp lực ngăn cản đầu tư ở những quốc gia này.


Trong thời gian ở Mỹ, truyền thông tự do và đa chiều ở đây cho phép ngài đọc những tin tức và những thông tin phân biệt [đối xử] liên quan đến quyền con người, nhưng [tại Việt Nam] người dân không có lựa chọn nào khác ngoài truyền thông của nhà nước để biết chuyến thăm của ngài như thế nào. Công dân Mỹ có được những thông tin tốt hơn về nhân quyền ở Việt Nam so với người Việt trong nước. Không chú trọng tới tình hình đất nước chắc chắn là không thể bảo vệ tổ quốc, “là nghĩa vụ thiêng liêng và quyền cao quý của công dân Việt Nam” (Điều 77, Hiến pháp).


Tóm lại, tự do thông tin có ý nghĩa quan trọng. Đầu tháng 9, không bao lâu sau khi Việt Nam kỷ niệm 66 năm độc lập, chúng tôi rất vui mừng khi biết được rằng, có 10.000 tù nhân được ân xá. Do đó, chúng tôi đề nghị ngài mở rộng lệnh ân xá cho tất cả các tù nhân chính trị, và đặc biệt là những người sau: Nguyễn Tiến Trung, Vũ Đức Trung, Lê Văn Thành, Nguyễn Văn Lý, Nguyễn Văn Hải, tức Blogger “Điếu Cày”, Paulus Lê Sơn, Cù Huy Hà Vũ, Phạm Minh Hoàng, cũng như 13 nhà báo và bloggers đã tham gia xây dựng xã hội dân sự mà ngài đã nhắc đến hồi năm 2008, trong lần viếng thăm Washington vừa qua.


Trân trọng,

http://anhbasam.wordpress.com/2011/11/17/tuyen-bo-chung-cua-7-to-chuc-quoc-te-gui-bng-vn/




+++++++++++++++



On 9 November 2011, Front Line, together with six other organisations, submitted a letter to Hoang Chi Trung, Director-General of the Department of International Organisations, Ministry of Foreign Affairs of Vietnam, calling for the release of over 20 detained journalists, bloggers, and human rights defenders.

  • Further Information



The other organisations are ACAT France, Access Now, ARTICLE 19, Electronic Frontier Foundation, Index on Censorship, and Reporters Without Borders.


The joint letter, which was also submitted to the US Assistant Secretary of State, Michael Posner, and US Deputy Secretary of State, Bill Burns, was sent prior to the commencement of the US – Vietnam Human Rights Dialogue. Front Line and the six other human rights organisations expressed their “serious concern over the lack of freedom of expression and information in Vietnam”.


The letter outlines the contradiction between the statements issued by the Vietnamese authorities based on the Constitution and the real situation on the ground, where journalists writing about human rights and democracy are arrested and tortured.


The letter ends by calling on the Vietnamese authorities to extend amnesty to all political prisoners, including human rights defenders Paulus Le Son and Pham Min Hoang.

Front Line has previously taken action on behalf of the two HRDs.


For full text of the joint letter, please see the attached document.


Theo Frontlinedefenders








http://chhv.wordpress.com/2011/11/15/front-line-cung-cac-t%E1%BB%95-ch%E1%BB%A9c-phi-chinh-ph%E1%BB%A7-qu%E1%BB%91c-t%E1%BA%BF-keu-g%E1%BB%8Di-th%E1%BA%A3-t%E1%BB%B1-do-cho-cac-nha-bao-blogger-va-nh%E1%BB%AFng-ng%C6%B0%E1%BB%9Di-b/




+++++++++++++++++++++





Miến Điện chuẩn bị thả thêm các tù nhân



Người dân chào đón một tù nhân đi xe lăn vừa được trả tự do, trước cổng trại giam Insein ở Rangoon ngày 12/10/2011.

REUTERS/Soe Zeya Tun/Files

Thanh Hà


Theo nhiều nguồn tin chính thức Miến Điện, ngày mai (14/11/2011) chính quyền Naypyidaw sẽ trả tự do cho một số tù nhân, kể cả các tù chính trị. Đây là đợt ân xá thứ nhì trong hơn một tháng. Tuyên bố trên diễn ra vài ngày trước hội nghị thượng đỉnh ASEAN ở Bali.



Một quan chức trong chính quyền Miến Điện xin giấu tên cho AFP biết : « Nhiều tù nhân sẽ được thả vào ngày thứ Hai 14/11/2011 ». Một người khác nói thêm là « Trong số đó có cả vài tù nhân lương tâm hiện đang bị giam giữ ở ngoại vi Rangoon ».


Đợt ân xá lần này diễn ra vài ngày trước hội nghị thượng đỉnh ASEAN tổ chức tại Bali, Indonesia. Đây cũng là hội nghị quốc tế đầu tiên chính quyền dân sự mới của Miến Điện tham dự. Miến Điện đang nỗ lực cải thiện hình ảnh để thoát khỏi thế bị cô lập trên bàn cờ quóc tế và đang kỳ vọng được giữ chức chủ tịch luân phiên ASEAN vào năm 2014.


Ngày 12/10/2011 chính phủ Miến Điện đã ra lệnh ân xá cho 6.300 tù nhân, trong đó có khoảng 200 tù chính trị như nghệ sĩ hài Zarganar và một vài thành viên của đảng đối lập Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ. Tuy nhiên giới quan sát đã thất vọng vì không một gương mặt đối lập nào thuộc phong trào sinh viên mang tên Thế hệ 88 đã được trả tự do trong đợt ân xá vào tháng trước. Thế hệ 88 là phong trào đấu tranh vì dân chủ nổi bật nhất tại Miến Điện trong suốt 50 năm qua.


Theo các tổ chức bảo vệ nhân quyền quốc tế, hiện có khoảng 2.000 tù nhân chính trị tại quốc gia Đông Nam Á này. Về phần mình, phát ngôn viên đảng Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ, ông Nyan Win cho rằng thành phần nói trên vào khoảng 500 người, và 200 trong số đó là các thành viên của Liên đoàn.

http://www.viet.rfi.fr/chau-a/20111113-mien-dien-chuan-bi-them-mot-dot-an-xa-cho-cac-tu-nhan





+++++++++++++++++++++



Bác sĩ Nguyễn Đan Quế : " Kính mời đồng bào ký tên ủng hộ lời kêu gọi cuả Ban Vận Động đòi “ THẢ NGAY TỨC KHẮC VÀ VÔ ĐIỀU KIỆN TẤT CẢ TÙ NHÂN LƯƠNG TÂM TẠI VIỆT NAM ". Chúng tôi xin chân thành tri ân. "   ------>   http://bietkichxaxu.blogspot.com/2011/11/bac-si-nguyen-que-kinh-moi-ong-bao-ky.html


Sau khi ký tên trong trang http://www.vietnampetition.com/node/1 , Các bạn nhớ vào email vừa đăng ký (thường là ở mục Spam) để xác nhận bằng cách nhấn vào đường dẫn trong lá thư mà Ban Vận Động gửi đến thì tên của bạn mới hiện ra trong danh sách ủng hộ. Và hạn chót: một tuần lễ trước ngày Quốc Tế Nhân Quyền 10-12-2011.

THANKS,