Thứ Sáu, 21 tháng 10, 2011

Họ buồn cười lắm nhé. Họ cho xe công an đi ở ngoài đường “Đề nghị tất cả mọi người bỏ nón lá trên đầu xuống!”. Một điều hết sức vô lý, vô duyên và vô luật pháp nữa. Mình mới ghé tai sang hỏi mấy xe công an là: “Các chú cho xem văn bản nào quy định là mọi người phải bỏ nón lá trên đầu xuống? Cái nón người ta che nắng che mưa. Còn chuyện trên đó viết nội dung gì thì các chú hãy đưa quy định nào của pháp luật cấm viết những dòng chữ ấy ở trên nón ra đây?”.


“Chúng ta nhất định phải thắng , chúng ta nhất định phải bảo vệ bằng được chân lý và lẽ phải . Những gì thuộc về lý tưởng và điều đó mình xác định là mình làm đúng thì mình không bao giờ từ bỏ nó cả .” - Bùi Thị Minh Hằng

Bravo bà chị kiên cường :-)))



-Ôi Tổ quốc nếu cần tôi sẽ chết
-Cho những con đường, ngọn núi con sông
-Ôi Tổ quốc nếu cần tôi sẽ chết
-Cho đồng bào tôi , cho máu thịt của tôi







+++++++++++++



Sau 3 ngày bị bắt giữ, chị Bùi Thị Minh Hằng đã được trả tự do vào chiều 19 tháng 10.



Photo courtesy of nuvuongcongly

Chị Bùi Thị Minh Hằng



Chị bị buộc vào tội gây rối trật tự công cộng chỉ vì đội nón lá và đeo băng rôn với dòng chữ “Hoàng Sa – Trường Sa là của Việt Nam” để đi dạo ở khu vực Hồ Gươm vào sáng Chủ Nhật,16/10.


Khánh An có cuộc phỏng vấn với chị Minh Hằng ngay sau khi chị trở về từ trại giam Hỏa Lò.


Chị Minh Hằng: Chào Khánh An! Mình phải gửi lời cám ơn mọi người trước, bên ngoài tất cả các đồng đội, báo đài đã quan tâm đến số phận của Minh Hằng quá. Có lẽ là việc phải thả Minh Hằng như thế này là một sức ép lớn đối với chính quyền.



  • Cách hành xử của công an



Khánh An: Hôm chị bị bắt là chuyện như thế nào? Vì video clip mọi người gửi lên (mạng internet) thì lúc đó là họ chỉ mới giật nón lá của chị thôi. Không biết là chị bị bắt sau đó có lâu không?


Chị Minh Hằng: Lúc mà bắt chị thì mọi người xung quanh chị tưởng rằng thế nào cũng quay được rất kỹ. Nhưng Khánh An biết không, lần này họ bắt rất chuyên nghiệp. Nó cho xe chạy đến chờ, mở cửa ra một cái là nó ào vào bắt rồi. Có một lực lượng vòng ngoài che hết tất cả máy móc của mọi người.


Từ cái lúc mà chị hô lên “bắt cướp” thì sau đó bọn nó vẫn đi theo nhưng có vẻ luống cuống vì mọi người chụp được ảnh hết. Nhưng đến khi chị đi lên phía bờ hồ trên này thì nó tiếp tục gây hấn. Chị có một cái cờ, chị đã dự tính là hôm nào chị sẽ lấy máu ra chị viết khẩu hiệu là “Hãy giữ lấy dòng máu đỏ Việt Nam”, đến lúc đó bức xúc quá, chị muốn ra ngay đài cảm tử để thực hiện điều đó.


Khi chị hô hào bà con là “Tất cả đồng bào hãy đi theo tôi ra đài cảm tử. Tôi sẽ lấy máu trong người tôi ra để viết, hỏi thử chính quyền này xem còn cần bao nhiêu máu người Việt Nam đổ xuống để cho độc lập, tự do nữa”, lúc đó nó bắt đầu xông đến. Chị đang đi với hai cô bé học sinh thì tự nhiên một đám nó xông đến, xô mình riêng ra. Mấy thằng nó đẩy mình về phía trước. Mình mới ngồi thụp xuống, thế là nó xông vào khiêng thôi.


Sau này về mọi người mới nói rằng cái xe đấy nó chạy vòng vòng mấy vòng rồi, đến khúc đó nhờ khuất một cái xe, nó thấy khuất tầm mắt người dân rồi là nó xông vào bắt mình.


Ngồi trên xe, chị Hằng nghe nó chỉ đạo nhau. Một thằng lái xe nó hỏi thằng đằng sau, thằng kia hỏi: “Ai gọi đấy?”, nó nói: “Bác Thảo”, thì mình nghi chắc là ông Thảo chủ tịch quá. Sau đó nó chỉ đạo cho bọn này đi tránh đường quốc lộ, mình biết ngay là nó sẽ mang mình đến một nơi nào đấy rất xa rồi. Nhưng lúc đầu khi nó đi qua cầu Chương Dương thì mình không biết nó đi về đâu.


Tự nhiên đang đi đến cầu thì cái thằng đằng trước nó chồm vào người mình, tại vì nó nghe điện thoại chỉ đạo gì đấy mà mình nghe văng vẳng câu là “Nó có ghi âm”. Thế thì nó chồm vào người mình.

Chị Minh Hằng


Tự nhiên đang đi đến cầu thì cái thằng đằng trước nó chồm vào người mình, tại vì nó nghe điện thoại chỉ đạo gì đấy mà mình nghe văng vẳng câu là “Nó có ghi âm”. Thế thì nó chồm vào người mình. Nó thô bạo lắm. Nó giật những thứ trên người mình ra, xong rồi nó định lục vào người mình, thì mình nói “Tôi nói thật, các chú kém cỏi lắm, thế này mà các chú cũng đòi làm nghiệp vụ à? Trên người tôi không có một thứ gì cả.


Tôi chỉ có cái băng rôn và cái nón lá thôi. Các chú xô đẩy tôi từ nãy đến giờ rồi. Bây giờ các chú cảm thấy không tin tưởng nữa thì tôi lột quần áo luôn trên xe cho các chú khám. Còn nếu các chú muốn làm trò gì đối với tôi nữa thì nếu không các chú ném (tôi) luôn xuống sông để mà thủ tiêu này”.


Sau đấy nó đưa sang trại Đông Anh, nó nhốt mình ở bên Đông Anh từ sáng cho đến 5 giờ chiều thì xe của (công an quận) Hoàn Kiếm sang. Nó cầm một cái lệnh sang và yêu cầu mình ký, đương nhiên là mình không ký. Sau đó nó tống mình lên xe.



  • Bị buộc tội gây rối TTCC



Khánh An: Sau đó họ đưa chị về trại giam nào? Có phải Hỏa Lò không?


Chị Minh Hằng (bìa phải) trong cuộc biểu tình ngày 24/7/2011. AFP



Chị Minh Hằng:Sau đó nó đưa về trại giam Hỏa Lò. Tại Hỏa Lò, họ bắt mình lột hết nữ trang các thứ ra nhưng mình không ký niêm phong. Sau đó thì nó bàn giao cho trại.


Trong trại người ta đã gặp mình lần trước rồi, mình nhận thức một điều là thái độ của cán bộ trại rất ôn hòa. Người ta muốn giải thích cho mình hiểu như thế này: “Chị Hằng thông cảm, chúng tôi chỉ là một cái kho thôi. Những việc đó là Hoàn Kiếm người ta làm, bây giờ người ta đưa chị vào đây người ta gửi. Chúng tôi chỉ là kho để chất chứa thôi. Mong chị thông cảm cho chúng tôi và thực hiện đúng nội quy trong trại. Sau này có việc gì chị làm việc với cán bộ điều tra”. Mình cũng biết điều đó nên rất phục tùng.


Khánh An: Khi nào thì chị nhận được lệnh thả ra?


Chị Minh Hằng: Vào lúc 5 giờ chiều nay. Bởi vì sáng nay khi mình ra ký biên bản tuyệt thực thì mình viết thêm một điều rằng: “Cho đến 10:30 sáng nay là đã hết lệnh tạm giam tôi 3 ngày. Yêu cầu làm đúng pháp luật!”. Đến chiều nay tầm khoảng 5 giờ thì có một cán bộ công an quận Hoàn Kiếm vào tận nơi giam giữ, sau khi gọi chị ra bàn, họ nói rằng họ đến để yêu cầu chị tiếp nhận lệnh tha. Lúc đó chị phản ứng nhiều lắm, chị nói “Thứ nhất, tôi yêu cầu các anh không thể cứ thích bắt là bắt, thích giữ là giữ”, lúc đó có vẻ như họ rất ngại, họ không muốn chị nói lớn tiếng trong khu vực giam giữ.


... họ lừa mình bằng mọi cách, từ đầu cho đến cuối, chỉ cần mình ký giấy tờ văn bản gì mà trong đó có chữ “gây rối trật tự công cộng” thôi.

Chị Minh Hằng



Trong quá trình giam giữ, hôm qua, hôm kia còn có hai tay vào đòi lăn tay và chụp ảnh, cầm số để chụp ảnh nhưng chị cực lực phản đối. Chị nói “Bất cứ việc gì các anh muốn tôi hợp tác với các anh là đều yêu cầu đưa luật sư của tôi đến đây vì tôi chưa phải là một tội phạm”. Bắt đầu mình nói to lên thì cô quản giáo vội vàng nói “Thôi, thôi, thôi, không được làm nữa”, thế là coi như ngày hôm qua hôm kia họ đã làm, tức là họ lừa mình bằng mọi cách, từ đầu cho đến cuối, chỉ cần mình ký giấy tờ văn bản gì mà trong đó có chữ “gây rối trật tự công cộng” thôi.


Khánh An: Lúc bắt chị, họ có nói cho chị biết nguyên nhân tại sao họ lại bắt giữ chị không?


Chị Minh Hằng: Không, họ không nói gì. Sang bên kia làm việc thì họ nói họ lấy lời khai. Lấy lời khai thì có gì đâu mà khai?


Khánh An: Cho đến lúc thả chị ra, họ vẫn không giải thích lý do tại sao họ bắt giữ chị?


Chị Minh Hằng: Không, họ không nói lý do bắt gì hết. Nhưng đến 5 giờ chiều họ mới mang cái quyết định sang là bắt vì tội gây rối trật tự công cộng. Mà hết sức vô lý, làm sao mình có thể ký được vì họ cướp của mình. Còn bao nhiêu clip quay lại, mà họ dám tuyên bố một điều là mình gây rối trật tự công cộng.


Họ buồn cười lắm nhé. Họ cho xe công an đi ở ngoài đường “Đề nghị tất cả mọi người bỏ nón lá trên đầu xuống!”. Một điều hết sức vô lý, vô duyên và vô luật pháp nữa. Mình mới ghé tai sang hỏi mấy xe công an là: “Các chú cho xem văn bản nào quy định là mọi người phải bỏ nón lá trên đầu xuống? Cái nón người ta che nắng che mưa. Còn chuyện trên đó viết nội dung gì thì các chú hãy đưa quy định nào của pháp luật cấm viết những dòng chữ ấy ở trên nón ra đây?”.



  • Khẳng định quyền công dân



Khánh An: Vâng, sau lần bị bắt này, chị có tiếp tục đấu tranh hay không?


Chị Minh Hằng trong cuộc biểu tình hôm 03/7/2011. AFP


Chị Minh Hằng:Những gì thuộc về lý tưởng và điều đó mình xác định là mình làm đúng thì mình không bao giờ từ bỏ nó cả.


Khánh An: Nhiều người rất lo lắng cho chị trong thời gian chị bị bắt giữ. Có những người nói rằng khi chị bị bắt hai lần rồi thì có thể mức độ nguy hiểm sẽ tăng lên rất cao. Như thế trong tương lai, chị có nghĩ rằng chị sẽ thay đổi một phương pháp đấu tranh uyển chuyển và linh hoạt hơn không?


Chị Minh Hằng: Mình nói thực sự, với cách cư xử của một chính quyền bất chấp tất cả như thế này và với cái họ cứ không bao giờ nhìn nhận sai trái của họ thì mình nói thực sự là bây giờ không thể biết được cái cách nào là uyển chuyển. Bởi vì mình nói với Khánh An nhé, mình đi rất bình thường như một nguời công dân dạo chơi bờ hồ.


Thậm chí điều này mình từng nói với ông Cường an ninh vẫn đi theo sát mình từng bước là “Anh hãy về anh đề xuất cấp trên của anh là thay đổi cách hành xử mà tôi cho là rất ngu dốt và đần độn của các anh đi. Bởi vì nếu như mọi người không đi theo tôi thì tôi đi một vòng bờ hồ xong tôi đi về. Hoặc giỏi lắm hôm nào tôi đi được hai vòng, tôi cứ đi lững thững như thế tôi vẽ nón thôi rồi tôi tặng cho du khách, cho bà con.


Tôi tặng cho du khách là có lợi cho ngành du lịch Việt Nam. Hai nữa là tôi tuyên truyền về biển đảo. Thế thì tại sao các anh lại ngăn cấm tôi? Riêng cái chuyện anh cứ cho người ra đây chụp hình chụp ảnh, quay phim tôi thì đương nhiên tôi lại phải đi tới đi lui làm dáng cho các anh chụp rồi. Thế còn các anh đừng đi theo tôi thì sự xuất hiện của tôi rất bình thường. Chính các anh dựng tượng tôi ra đường!”. Thứ hai, Minh Hằng muốn khẳng định quyền công dân của mình. Thế bây giờ Minh Hằng là thành phần gì mà không được phép đi bộ ra bờ hồ?


Thế thì bây giờ mình nói với Khánh An thế này, một chính quyền mà họ làm bậy như thế thì chui trong nhà họ cũng làm bậy. Nói thẳng ra là cái gì thuộc về quyền lợi, về nhân quyền con người mình thì mình phải đòi.


Những gì thuộc về lý tưởng và điều đó mình xác định là mình làm đúng thì mình không bao giờ từ bỏ nó cả.

Chị Minh Hằng


Khánh An: Câu hỏi cuối cùng với chị, chủ nhật này chị có tiếp tục ra bờ hồ không?


Chị Minh Hằng: Hiện thời mình cũng có rất nhiều vấn đề ở bên ngoài nên chưa thể biết mình có ra bờ hồ hay không. Nhưng mình với anh chị em lúc nào cũng sát cánh. Nếu có mặt ở Hà Nội, mình vẫn ra bờ hồ bởi vì quyền của một người dân đi đâu, làm gì thì không thể nhà nước tốn hàng bao nhiêu con người vô tích sự như thể để đi theo săn đuổi và gây ra những chuyện xấu hổ như thế này.


Khánh An: Dạ vâng. Cám ơn chị Minh Hằng đã dành cho Đài Á Châu Tự Do buổi phỏng vấn ngày hôm nay.


Bài : Chị Minh Hằng: "Cái gì thuộc về nhân quyền thì mình phải đòi"

Khánh An, phóng viên RFA


Copyright © 1998-2011 Radio Free Asia. All rights reserved.

In bản tin này Email bản tin này
Ý kiến của Bạn




++++++++++++




LÊN TIẾNG CHO BLOGGER ĐIẾU CÀY ---> Hãy gửi email lá thư dưới đây đến các tổ chức quốc tế , nhờ họ yêu cầu nhà cầm quyền CSVN phải trả tự do cho người con yêu nước của dân tộc Việt Nam, 1 người tiên phong trong phong trào chống trung cộng xâm lược , blogger Điếu Cày (Nguyễn Văn Hải) . Cám ơn.

https://www.facebook.com/note.php?note_id=153692818060333

HAY
http://bietkichxaxu.blogspot.com/2011/10/hay-gui-email-la-thu-duoi-ay-en-cac-to_20.html


HÃY TIẾP TỤC ĐẤU TRANH CHO GIỚI BLOGGER VIỆT NAM VÀ CHO TẤT CẢ NHỮNG NGƯỜI YÊU NƯỚC ĐANG BỊ ĐÀN ÁP, TÙ TỘI .



http://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/anti-cn-protes-released-ka-10202011115711.html

1 nhận xét:

  1. Hề, hề! Cái ưu việt của chế độ ta là muốn bắt thì bắt, muốn thả thì thả, không cần biết lý do; và nỗi ưu tư của nhân dân ta là không biết sẽ bị bắt khi nào và sẽ được thả lúc nào. Đừng thắc mắc gì cả, vì đó là xã hội chủ nghĩa.

    Trả lờiXóa