Lúc 11 giờ trưa ngày 01 tháng 8 năm 2011, tôi ra sân bay Tân Sơn Nhất để đi Mỹ thăm con. Sau khi làm các thủ tục check in xong, khi qua khâu kiểm tra an ninh thì tôi bị mời vào phòng an ninh phi trường, ở đó một sĩ quan công an bảo là anh ta cần xem lại hồ sơ của tôi.
Sau đó một sĩ quan công an khác lại nói với tôi là đang chờ xin ý kiến lãnh đạo. Tôi hỏi:
-Có chuyện gì vậy?
-Tôi không rõ.
Nói xong anh ta bỏ đi. Tôi ngồi một mình khá lâu. Chừng 30 phút sau người sĩ quan nọ bước vô nhưng không nói gì. Tôi hỏi:
-Nếu các anh cấm tôi xuất cảnh thì phải có lệnh của tòa án phán quyết tôi bị tội gì? Tại sao bị cấm xuất cảnh, đàng này tôi chưa hề thấy phán quyết đó, cũng không hề có văn bản nào cấm tôi xuất cảnh. Vậy tại sao không cho tôi đi?
-Tôi không biết. Tôi nhận được lệnh như thế từ lãnh đạo công an văn hóa và tôi phải thi hành. Tôi đang xin ý kiến lãnh đạo là tôi muốn giúp anh. Anh chờ chút.
Trong lúc chờ đợi tôi nói:
-Tôi đã làm việc với công an văn hóa nhiều lần và tôi cũng chưa hề nghe có ai nói với tôi là tôi sẽ bị cấm xuất cảnh. Vậy thì: không có lệnh tòa án, không có văn bản cũng không có ai thông báo cho tôi, các anh giữ tôi dựa trên cái gì, dựa trên cơ sở pháp lý nào?
-Thôi được, lát nữa lãnh đạo gọi điện cho tôi, tôi sẽ đưa máy cho anh trực tiếp nói chuyện.
Nói xong anh ta lại bỏ đi. Chỉ còn một tiếng đồng hồ nữa là máy bay cất cánh đi Đài Bắc trước khi bay sang Los Angeles. Tôi chờ thêm nửa giờ nữa vẫn không thấy tin tức gì.
Cuối cùng anh ta cũng xuất hiện, vừa đi vừa nói điện thoại. Anh ta đang nói chuyện với “sếp công an văn hóa” về sau này tôi mới biết ông sếp ấy tên là Tuấn (không rõ cấp bậc).
Tôi nghe người sĩ quan công an phi trường nói trong điện thoại:
-Bây giờ anh ấy (tức là Đào Hiếu) muốn nói chuyện trực tiếp với anh được không?
Tôi nghe tiếng léo nhéo gì đó trong máy rồi anh ta cúp điện thoại. Quay sang tôi, anh ta nói:
-Sếp cúp máy rồi.
-Nhưng ông ta giải thích như thế nào?
-Chỉ bảo tôi làm theo lệnh.
Tôi nói:
-Anh vui lòng cho tôi số điện thoại của ổng. Tôi sẽ gọi bằng máy của tôi.
-Không được. Làm như vậy rất kẹt cho tôi.
-Nhưng tại sao ông ta lẩn tránh đối thoại với tôi? Tôi muốn hỏi ông ta xem cái lệnh đó dựa trên cơ sở pháp lý nào?
-Lệnh đó có từ năm 2009.
-Vậy sao không thông báo cho tôi biết để tôi khỏi phải xin visa, mua vé máy bay tốn kém gần 2000 USD và mất rất nhiều thì giờ. Đó là chưa kể các tour du lịch mà con tôi đã mua sẵn cho tôi bên Mỹ cũng tốn kém hàng ngàn đô la. Sự thiệt hại đó ai chịu? Tại sao tôi phải chịu chỉ vì một cái lệnh “bí mật” nào đó? Tôi là một người Việt Nam với đầy đủ quyền công dân, tại sao tôi bị tước đoạt quyền tự do đi lại?
Người sĩ quan an ninh ngồi nghe, im lặng. Tôi nói thêm:
-Tại sao nhà nước không cho tôi đi Mỹ? Sợ tôi ở luôn bên đó chăng? Nếu thế thì 3 lần đi trước đây tôi đã ở rồi. Vả lại con tôi là công dân Hoa Kỳ có việc làm rất ổn định nếu muốn tôi có thể được bảo lãnh dễ dàng. Sợ tôi đem tài liệu tuyên truyền chăng? Trời ơi! Trong thời đại kỹ thuật số này chỉ cần ngồi nhà bấm con chuột là bạn có thể gởi hàng ngàn tài liệu đi khắp thế giới trong vòng vài phút đồng hồ, việc gì phải mua vé máy bay sang tận Mỹ? Hay sợ tôi liên hệ các đảng phải chính trị bên Mỹ, chống phá nhà nước? Việc ấy có hay không có các ông còn biết rõ hơn tôi.
Nói tóm lại tôi đi Mỹ là để thăm con cháu, điều đó đứa con nít cũng hiểu là sự thật, và quý vị không có lý do gì để cấm tôi đi Mỹ.
Tôi viết bài này không phải cho riêng tôi mà cho rất nhiều trường hợp tương tự như vậy. Tôi yêu cầu nhà nước gỡ bỏ lệnh cấm này và trả lại quyền tự do đi lại cho công dân.
Ngày 02 tháng 8 năm 2011
Nhà văn ĐÀO HIẾU ( Nhà Văn Đào Hiếu BỊ GiỮ TẠi Sân Bay Tân Sơn NhẤt, Không Cho Đi MỸ )
http://www.vietbao.com/D_1-2_2-70_4-178214_15-2/
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét